Kim Thiên nhìn thấy giá trị sám hối của Tôn Thiệu, ôm bụng cười sằng sặc:
“Ha ha, Tôn Thiệu, giá trị sám hối của anh thế này, e là sống ở đây đến chết cũng không đủ.”
Mọi người bị đày tới khu D13 đều là tội phạm. Mức độ tội ác càng nghiêm trọng, thời hạn trục xuất càng dài.
Dù thời hạn trục xuất có dài bao nhiêu, nếu giá trị sám hối không đạt tới 100, không ai được phép rời khỏi khu vực lưu đày.
Tuy nhiên tăng giá trị sám hối không phải là chuyện dễ dàng.
Có người bị đày 10 năm, ở khu D13 đủ 10 năm mà giá trị sám hối mới tăng được 1 điểm.
Trên màn hình, thời hạn trục xuất còn lại của Kim Thiên là 7 năm, giá trị sám hối là 25/100.
Khi vệ sĩ người máy kiểm tra người ngồi phía sau Tôn Thiệu, anh ta cố ý quay đầu nhìn.
Trên màn hình hiện thông tin cá nhân của người đó:
Tên: Thẩm Khác.
Chỗ ở: Khu D13.
Thời hạn trục xuất: 20 năm.
Giá trị sám hối: -1000/100.
Kim Thiên kinh ngạc thốt lên:
“Mẹ kiếp! Âm điểm tới tận nghìn? Đỉnh thật!”
Rõ ràng, người này mới là kẻ đại ác thực sự trong đám họ.
[Đừng có nghịch trò chơi nữa! Ký chủ, cậu thực sự phải phản ứng đấy!]
Hệ thống phát điên.
Lần này, nhiệm vụ của nó là hộ tống linh hồn ký chủ - một người giấy nhỏ đáng yêu.
Ký chủ của nó rất đáng yêu, thậm chí còn lo lắng liệu hệ thống không hoàn thành nhiệm vụ thì có bị trừng phạt không.
Phần lớn ký chủ chỉ quan tâm chính mình không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt thế nào.
Nhưng khi hệ thống giới thiệu xong nhiệm vụ lần này và mục tiêu cần tiếp cận, ký chủ vốn dễ thương đột nhiên không thèm để ý đến nó nữa.
Thay vào đó, ký chủ hỏi:
“Tôi có thể chơi trò chơi không?”
Như thể vừa nghe tin xấu, ký chủ lập tức chuyển sang trạng thái muốn hút thuốc để giải khuây.
Người giấy nhỏ có một cái "đầu nhỏ" với tay chân đầy đủ.
“Đầu nhỏ” hình tròn, hai tay là hai vòng tròn nhỏ hơn. Cánh tay và chân đều ngắn ngủn, vừa tròn vừa nhỏ.
Úc Nhạc Âm nằm trên một chiếc lá mô phỏng cây ngô đồng, người giấy nhỏ thậm chí còn bé hơn chiếc lá ấy.
Không có ngũ quan hay biểu cảm, người giấy giống như một hình vẽ nhỏ trên tờ giấy trắng, phẳng lì. Trên đầu tròn trịa có một sợi tơ nhỏ tung bay trong gió.
Hai tay ngắn, hai chân nhỏ, chỉ cần gió nhẹ thổi qua là cơ thể nhỏ bé ấy lắc lư theo quỹ đạo, dễ thương vô cùng.
Úc Nhạc Âm trông như đang nằm trên lá cây nhưng thực chất lại đang tận dụng chức năng giải trí của hệ thống để chơi một trò nuôi dưỡng quái vật vực sâu.
Hắn vui vẻ vô cùng, bận rộn trong trò chơi với việc "tắm rửa, nấu cơm" cho các quái vật nhỏ, còn dành thời gian chơi đùa với chúng.