Cuối tháng năm mưa rơi liên tục, bước vào tháng sáu cuối cùng trời cũng quang đãng.
Đặc biệt là hôm nay, trời nắng chói chang, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua rèm cửa sổ, làm sáng bừng cả căn phòng ngủ.
Kỳ Diệu dụi mắt trở mình, sờ điện thoại di động.
Một giây sau cả người đã bật dậy khỏi giường.
Cô vội vàng cắm sạc điện thoại di động đã tắt nguồn, màn hình sáng lên, hiển thị rõ thời gian -- 09:13.
Xong rồi, ngủ quên rồi!
Năm phút rửa mặt, đánh răng, lục tung tủ quần áo tìm bộ đồng phục bị vứt ở tận đáy, không kịp chỉnh lại cho ngay ngắn, tay cầm áo khoác, tay xách cặp sách, cô lao ra đường với tốc độ như chạy 800 mét trong kỳ thi thể dục, trên con đường đến trường tái hiện cảnh chạy đua sinh tử.
Đến khi vọt tới cổng trường thì đã gần chín giờ rưỡi.
Kỳ Diệu liếc nhìn bác bảo vệ trong phòng trực, ném cặp sách qua tường, đạp lên chiếc xe đạp công cộng dựng bên cạnh, thuần thục trèo tường vào trường.
Cũng may hôm nay là ngày đặc biệt, chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ thi đại học, hiệu trưởng muốn cỗ vũ tinh thần học sinh nên đã đặc biệt mời đàn anh đàn chị được có tên trên bảng vàng ở khoá trước về truyền cảm hứng cho đám học sinh năm nay thi đại học như bọn họ.
Các giáo viên thường xuyên tuần tra trong trường giờ đều đang tập trung ngoài sân thể dục.
Nhờ vậy, Kỳ Diệu không gặp trở ngại nào, dễ dàng chạy đến khu vực ngoài sân thể dục.
Cô leo qua hàng rào sắt, vừa chạm đất, còn chưa kịp thở phào thì đã há hốc mồm ra.
Từ chỗ đường chạy nhựa nhìn qua, trên bãi cỏ xanh mướt là từng hàng, từng hàng học sinh mặc đồng phục xanh lá cây đứng ngay ngắn thành một hàng.
Kỳ Diệu khom lưng chạy đến phía sau hàng của lớp học, vừa né tránh giáo viên và giám thị, vừa kiễng chân, nghển cổ cố phân biệt xem lớp nào là lớp mình.
Đang lo lắng đến toát cả mồ hôi, thì một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai cô từ phía sau.
Kỳ Diệu bị dọa đến mức mềm nhũn chân, vừa định mở miệng thì bàn tay kia đã che miệng cô.
"Suỵt! Đừng la, là tớ."
Kỳ Diệu lập tức mỉm cười rạng rỡ, thì ra là Thẩm Hội, bạn cùng bàn của cô.
Thẩm Hội kéo tay cô, đi vòng qua phạm vi tầm mắt của giám thị, lén lút dẫn cô ngồi vào vị trí hàng của lớp mình.
Lúc này, đại hội động viên đã đến phần tuyên thệ, hai người giả vờ như những học sinh khác, giơ nắm tay lên ngang tai, lầm bầm vài câu, rồi bắt đầu thì thầm trò chuyện.
Bạn cùng bàn hỏi: "Hôm nay có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Sao lại dậy muộn như thế?"
Kỳ Diệu thở dài: "Ai da, tối qua trước khi đi ngủ tớ quên sạc pin điện thoại, buổi sáng nó tự động tắt nguồn nên chuông báo thức một không reo."
Bạn cùng bàn: "Vậy bố mẹ cậu thì sao? Họ không gọi cậu đi học sao?"
Kỳ Diệu phất tay: “Thôi đừng nhắc nữa, bố mẹ tớ bảo bây giờ chính là thời điểm lý tưởng để khám phá vẻ đẹp của đất nước, chứ để đến khi lũ học sinh như bọn mình được nghỉ thì nơi nào cũng chen chúc thế nên hai người họ bàn bạc một chút, rồi đêm qua đã bay đi mất tiêu, nhà giờ chỉ còn mỗi tớ.”
“Vậy à.” Thẩm Hội lại hỏi: “Thế cậu ăn sáng chưa?”
“Chưa ăn gì cả.” Kỳ Diệu giải thích: “Lúc qua quán ăn sáng thấy đông người xếp hàng quá, tớ vội đến trường nên không dừng lại chen chúc.”
Sau khi tuyên thệ xong, bụng cô không biết điều “ọc” một tiếng rõ to.
Bạn cùng bàn vội vàng kéo khóa ba lô, lấy ra một cái bánh mì đưa cho cô: "Giờ này ở căn tin cũng không có cơm, cậu ăn tạm cái này để lót bụng đi."
“Không cần đâu.” Kỳ Diệu không nhận, mà lấy một hộp cơm từ trong balo ra, cười hì hì: “Tớ có mang cơm theo rồi, lúc rửa mặt, đánh răng tiện tay hâm nóng trong lò vi sóng, giờ vẫn còn ấm này.”
"Vậy là tốt rồi." Thẩm Hội cũng chưa ăn sáng, không ép cô nữa, xé bánh mì ra ăn..
“Cậu muốn thử món này không?” Kỳ Diệu đưa hộp cơm qua: “Là nấm dại bà ngoại tớ gửi từ Vân Nam về, đợt đầu mùa mới hái đấy, tươi lắm! Mẹ tớ xào với thịt xông khói, thêm dầu mè và hạt tiêu đen, thơm đến mức tớ ăn liền hai bát cơm tối qua.”
Nghe miêu tả mà như xem video ẩm thực trước khi ngủ, cảm giác đói bụng cũng tăng lên gấp đôi.
Không chỉ Kỳ Diệu thấy đói, mà cả Thẩm Hội cũng có cảm giác bánh mì trong tay mình nhạt nhẽo hẳn đi.
Thẩm Hội ghé đầu, nhìn Kỳ Diệu mở hộp cơm ra.
Mùi thơm ngào ngạt lập tức xộc vào mũi, thơm đến mức lớp trưởng ngồi ở hàng đầu cũng phải quay lại nhìn bọn họ mấy lần.
Kỳ Diệu trộn đều cơm lên với thịt khô xào nấm dại trong hộp, sau đó lại nhét đũa vào tay bạn cùng bàn: "Nào, nào cậu nếm thử đi, tớ không lừa cậu đâu, thật sự rất ngon!"
Thẩm Hội nhìn chằm chằm, nuốt nước miếng, ánh mắt ngập tràn mong chờ, nhưng tay vẫn chần chừ không nhận..
Cô ấy có hơi do dự: “… Diệu Diệu, tớ thấy trên mạng bảo ăn nấm dại dễ bị ngộ độc, còn sinh ra ảo giác nữa, đã vậy còn nhìn thấy mấy người tí hon nhảy múa nữa...”
"Này, đó là do bọn họ không xào chín." Kỳ Diệu khuyên cô ấy yên tâm: "Ngày hôm qua cả nhà chúng tớ đều ăn cả đấy, không xảy ra chuyện gì cả, hơn nữa, sáng sớm hôm nay tớ còn cho nấm vào lò vi sóng quay một lần, nhiệt độ cao tiêu diệt hết vi khuẩn rồi. Sao mà chưa chín được chứ?”
Bạn cùng bàn cắn môi do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Không, cậu ăn đi, tớ ăn bánh mì là được."
"Nếm thử một chút đi."
“Thôi thật đấy, cơm nhiều tinh bột quá, tớ phải giữ dáng, với cả, cậu còn chưa ăn sáng, cơm này chắc gì đã đủ cho cậu.”
Kỳ Diệu cũng không ép nữa, cười đáp: “Cậu hiểu tớ ghê.”
Bạn cùng bàn cũng cười: “Nhìn thì nhỏ người vậy mà ăn khỏe phết.”
Kỳ Diệu ngẩng đầu lên nhìn hàng ghế đầu, giáo viên chủ nhiệm đang kiểm tra danh sách với thầy cô lớp bên cạnh, còn trên sân khấu, một chị cựu học sinh vừa bước lên, cầm micro chia sẻ kinh nghiệm giữ tâm lý trước kỳ thi đại học cho đám học sinh lớp mười hai bọn họ.
Cô yên tâm cúi đầu, nâng hộp cơm lên ăn ngấu nghiến.
Bạn cùng bàn còn chưa ăn hết bánh mì, hộp cơm kia của cô đã nhanh chóng thấy đáy.
Thẩm Hội thân thiết đưa khăn giấy tới, tò mò hỏi cô: “Ăn xong rồi chắc chắn không thấy người tí hon hay gì chứ?”
Kỳ Diệu nhận lấy khăn lau miệng, nháy mắt mấy cái với vẻ mặt tỉnh táo: "Sẽ không đâu."
“Hay là thứ gì kỳ lạ khác?”
"Không có gì cả." Kỳ Diệu quay đầu, nhìn Thẩm Hội, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Trước mắt chỉ thấy cô bạn cùng bàn trắng trẻo xinh đẹp thôi.”
Nói xong còn chậc chậc cảm thán: "Nhìn Hội Hội của chúng ta hôm nay trang điểm thật đẹp, lông mày hoang dã được vẽ rất rõ ràng, lông mi dài vừa cong vừa cong, phấn mắt màu đất lấp lánh này...... Quả nhiên, cô gái đẹp hơn Hội Hội, mãi mãi chỉ có Hội Hội của ngày mai!"