Cứu Mạng! Sau Khi Ăn Phải Nấm Dại Tôi Có Khả Năng Thông Linh

Chương 1.2

Thẩm Hội là học sinh nghệ thuật học múa dân tộc, vào mùa đông năm đó, khi tham gia kỳ thi nghệ thuật, cô ấy đã giành được vị trí số một toàn tỉnh với thành tích xuất sắc, từ nhỏ đến lớn những lời khen ngợi dành cho cô ấy chưa bao giờ ít đi.

Nhưng mặc dù Kỳ Diệu có thổi rắm cầu vồng nhiều như vậy nhưng Thẩm Hội vẫn vui vẻ đón nhận rồi lấy nước khoáng từ trong cặp sách ra, vặn nắp chai đưa cho cô ấy.

"Vẫn là cậu tinh mắt nhất, sáng nay tớ hỏi Tiểu Linh ngồi bàn trước, mà cậu ấy chẳng hề nhận ra hôm nay tớ có gì thay đổi cả."

"Ai bảo thị lực của tớ là 5.0 cơ chứ."

Kỳ Diệu mỉm cười nhận lấy nước, ngửa đầu uống vài ngụm.

Nhưng không hiểu từ lúc nào, mặt trời trên cao đã biến mất, chỉ còn lại những đám mây đen u ám che kín cả bầu trời, mây dày nặng như mực đổ lên bàn học, mang theo cảm giác nặng nề, áp lực và khó chịu khiến người ta khó thở.

Gần như không còn thấy rõ bên phía sân khấu chính dường như bóng tối đã bao trùm nơi đó, rồi lan rộng dọc theo đường chạy nhựa dưới sân vận động.

Cô nhíu mày, lo lắng hỏi: "Xem ra trời hôm nay không đẹp, tớ có cảm giác lát nữa sẽ có mưa to."

Mãi nhìn về phía bầu trời phía trước nên cô không để ý đến ánh mắt bối rối của bạn cùng bàn, Kỳ Diệu lại hỏi: “Cậu có mang ô không? Đừng để lát nữa bị ướt rồi làm hỏng cả lớp trang điểm và kiểu tóc của cậu đấy.”

"...... Hả?"

Bạn cùng bàn không hiểu chuyện gì nheo mắt, lấy tay che mắt, nhìn trời.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi có thời tiết đẹp, trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Làm gì có dấu hiệu nào cho thấy sắp mưa cơ chứ?

Đang muốn hỏi Kỳ Diệu vì sao nói như vậy thì đột nhiên trên đầu Thẩm Hội đã xuất hiện một cái cặp sách.

"Cậu làm gì vậy?"Cô ấy càng thêm khó hiểu.

Kỳ Diệu không mở mắt ra được, còn không quên tiếp tục giơ cặp sách che cho bạn cùng bàn: "Che mưa!"

Nói xong còn "Phi phi phi" như đang phun nước mưa vô tình rơi vào miệng ra: "Tớ đúng là miệng quạ đen, nói mưa một cái là trời mưa ngay."

Kỳ Diệu cúi đầu chui vào trong áo đồng phục, đưa cặp sách cho Thẩm Huệ: “Cậu mau cầm lấy cặp tớ mà che đi, thật sự không hiểu nổi, hiệu trưởng nghĩ gì mà để chúng ta ngồi ngốc ở sân thể dục giữa trời mưa thế này, không sợ bị cảm ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp sao...”

Kỳ Diệu chưa kịp phàn nàn xong, một bàn tay đột ngột vươn tới, lấy chiếc áo đồng phục đang trùm đầu cô đi mất.

Thầy giáo từ phía sau đang đi kiểm tra kỷ luật, chỉ tay vào cô: “Học sinh bây giờ sao thế nhỉ? Ngồi dưới nắng một chút cũng không chịu được à?“

Kỳ Diệu định nói gì đó, nhưng thầy giáo đã tiếp tục nghiêm khắc dạy bảo: “Các em là những học sinh sắp thi tốt nghiệp, phải đầu đội trời nắng, chân đạp đất vững vàng, sao có thể sợ ánh mặt trời được chứ chứ? Phơi nắng nhiều còn giúp bổ sung canxi, có lợi cho sức khỏe và sự phát triển cơ thể...”

“Còn các em nữa!” Thầy giáo lại chỉ vào những học sinh phía trước: "Lấy áo khoác đồng phục trên đầu các em xuống cho thầy!"

Sau khi thầy giáo mắng xong và rời đi, cả người Kỳ Diệu như rơi vào trạng thái mơ hồ.

Bởi trong mắt cô, tóc của thầy giáo đã bị mưa xối ướt nhẹp dính chặt vào da đầu, để lộ những mảng lưa thưa. Đồng phục của các bạn học phía trước cũng ướt đẫm, chưa kể đến chính cô.

Kỳ Diệu bị những giọt mưa to rơi thẳng vào mặt, mắt mở không ra, thậm chí vừa mở miệng đã uống phải vài ngụm nước mưa. Mái tóc ngang vai của cô bị ướt sũng, bết thành từng lọn, quần áo cũng thấm mưa dính chặt vào da, cực kỳ khó chịu.

Cô giơ tay hứng lấy một ít nước mưa, nói mơ hồ hỏi bạn mình: "Cậu... Không, mọi người, thật sự không cảm thấy gì sao?"

Nhưng trong mắt Thẩm Hội, Kỳ Diệu giống như người có vấn đề về đầu óc đưa tay quơ quào trong không khí như những người bị ngộ độc nấm dại mà người ta quay clip đăng lên mạng.

Kỳ Diệu không nhận được câu trả lời từ bạn cùng bàn.

Bởi vì Thẩm Hội không nói một lời nào mà chỉ nhìn cô với ánh mắt đáng thương, lại có chút hả hê khi người gặp họa.

"Chẳng lẽ..." Kỳ Diệu không muốn tin, khó khăn mở miệng: "Tớ thật sự bị ảo giác rồi sao?"

Bạn cùng bàn che miệng cười, gật đầu.

Kỳ Diệu ngơ ngác ngồi trên ghế, nhìn về phía trước.

Khán đài chính hoàn toàn chìm trong bóng tối đặc quánh, hòa lẫn với màn mưa dày đặc, dùng mắt thường cũng không thể nhìn thấy bóng người.

Chỉ có thể nghe được tiếng hiệu trưởng đang phát biểu từ dàn loa lớn trên sân khấu.

Bài diễn văn của ông vẫn đầy nhiệt huyết: "Các em học sinh, chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp. Điều quan trọng hơn cả việc ôn tập bây giờ là giữ gìn sức khỏe! Thời tiết tháng sáu rất nóng, nhưng các em đừng ham mát mẻ... và tuyệt đối không ăn đồ dầu mỡ, phải chú ý đến chế độ ăn uống..."

"Nghe chưa? Hiệu trưởng nói cậu đấy."

Bạn cùng bàn vừa tức giận vừa buồn cười, thay Kỳ Diệu xoa bụng: "Thế nào rồi, ngoại trừ việc xuất hiện ảo giác ra thì cậu có thấy khó chịu gì nữa không?"

Kỳ Diệu bị mưa to xối đến mức phản ứng chậm nửa nhịp, không biết nên lắc đầu hay gật đầu.

Thậm chí giọng nói của bạn cùng bàn cũng nghe mơ hồ, lúc gần lúc xa.

Trên khán đài, hiệu trưởng vẫn đang phát biểu sôi nổi: "...Thứ hai, phải duy trì thói quen sinh hoạt tốt, đi ngủ sớm dậy sớm, không được thức khuya học bài. Mấy ngày nay có học sinh phản ánh rằng, lúc hai giờ sáng có người nhìn thấy một bóng người đang đi quanh sân vận động, còn nghe cả tiếng động xây dựng. Về chuyện này, các em yên tâm, sau khi điều tra, không có người lạ nào vào khuôn viên trường. Về tiếng ồn, để đảm bảo môi trường yên tĩnh cho các em học và nghỉ ngơi, tất cả công trình xây dựng xung quanh đều đã ngừng thi công. Các em đừng lo lắng, nhà trường sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện thuận lợi..."

"Diệu Diệu? Diệu Diệu!"

Giọng bạn cùng bàn trở nên lo lắng, cô ấy đưa tay vẫy trước mặt Kỳ Diệu: "Cậu thấy rõ không?"

Kỳ Diệu nhắm mắt lại, nghiêng đầu, ngã thẳng xuống bãi cỏ.

-

Giấc ngủ này cực kỳ tồi tệ.

Như thể cô vừa trải qua cả đêm dài với những cơn ác mộng, não bộ hoạt động liên tục mà không được nghỉ ngơi, khiến tinh thần mệt mỏi, đau đầu, tim đập nhanh, tay chân yếu ớt không còn sức lực.

Kỳ Diệu khó chịu trở mình ở trên giường, giơ tay bóp sống mũi, sau đó mở mắt.

Ngay sau đó, giọng nói hơi khàn của cô bỗng biến thành một tiếng hét chói tai:

"A!!!"

Kỳ Diệu hoảng sợ ngồi dậy, ôm chặt hai chân đang cuộn tròn.

Bởi vì, bây giờ trước giường của cô đều là những gương mặt xa lạ.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, trước mặt cô là các y tá mặc đồng phục màu hồng nhạt, bác sĩ khoác áo blouse trắng với vẻ mặt nghiêm nghị, và vài cảnh sát với ánh mắt sắc bén.

Sự phô trương này đã khiến đầu óc Kỳ Diệu ngừng hoạt động.

Không phải chứ? Đây là tình huống gì vậy?

Môi Kỳ Diệu run lên, há miệng hơn một lúc mới cất lời được:

"Tôi... Tôi, tôi đã xảy ra chuyện gì thế này?"