TN80: Mỹ Nhân Lạnh Lùng Tái Sinh Gả Cho Thao Hán, Cả Nhà Khóc Nát Mắt

Chương 9.2: Cố Kiến Bình đã đi

Cậu bé kích động giơ tay đón lấy, khi sắp chạm vào bình giữ nhiệt, nó nhìn bàn tay bẩn thỉu của mình, rồi lại nhìn bình sạch sẽ kia, lúng túng rụt tay lại:

"Chị đợi em một chút, em sẽ quay lại ngay, rất nhanh thôi."

"Được."

Quý Noãn đứng đợi tại chỗ, một lát sau đã thấy cậu bé chạy vù ra, cậu bé chạy quá nhanh, không nhìn rõ bậc thang dưới chân, suýt ngã.

Tim Quý Noãn như nhảy lên tận cổ họng: "Em chạy chậm thôi, chị có chạy đâu."

Cậu bé không nói gì, móc từ trong ngực ra một cái bát sứt: "Chị ơi, đổ vào đây là được."

Quý Noãn đổ cháo vào, lại bỏ trứng vào túi cậu bé: "Uống nhanh đi, để nguội mất."

"Cảm ơn, chị là người tốt."

Cậu bé cởϊ áσ bông ra, che chắn bát chạy đi.

Lần này cậu bé chạy rất cẩn thận, sợ cháo đổ ra ngoài.

Quý Noãn nhìn theo bóng dáng cậu bé biến mất khỏi tầm mắt mới quay người về bệnh viện.

Cô tìm một y tá nhỏ, hỏi thăm: "Đồng chí ơi, xin hỏi Cố Kiến Bình ở phòng bệnh nào?"

"Cố Kiến Bình? Anh ấy đi rồi."

"Gì cơ?"

Quý Noãn vô cùng kinh ngạc, gấp gáp hỏi: "Vết thương của anh ấy còn chưa lành, sao lại đi được?"

Cô chỉ ăn có một bữa cơm thôi mà, sao anh ấy đã đi rồi?

Thậm chí một lời từ biệt cũng không nói với cô.

"Em cũng không rõ, xe của quân đội và mấy sĩ quan đến đón anh ấy, Viện trưởng Lý cũng đi theo."

Quý Noãn lại hỏi: "Vậy anh ấy còn quay lại không?"

Y tá nhỏ thành thật nói: "Cố Kiến Bình là đối tượng trọng điểm của bệnh viện, do Viện trưởng Lý phụ trách, chúng em không biết chuyện của anh ấy."

Quý Noãn thất thần quay về phòng bệnh.

Kiếp trước, cô và Cố Kiến Bình gặp nhau sau khi cô bị đuổi khỏi nhà họ Quý.

Điều này có phải có nghĩa là, lần gặp sau của họ sẽ là một năm sau không?

Một năm quả thật quá lâu...

Quý Noãn uể oải nhìn ra cửa sổ thẫn thờ, dì Vương đến đưa cơm, thấy cô như vậy tưởng cô đang buồn vì người nhà họ Quý.

Dì ấy giải thích lý do người nhà họ Quý không đến.

Ban đầu nhà họ Quý định tổ chức tiệc thành nhân ở nhà, Quý Vi vô tình nhắc đến việc mình chưa từng đến nhà hàng, chỉ thấy qua tivi nhà hàng xóm.

Câu nói này khơi dậy sự ăn năn của Quý Kiến Quốc và Đường Anh Hồng, lập tức quyết định đặt nhà hàng tổ chức tiệc.

Chỉ có hai ngày ngắn ngủi, vừa phải đặt nhà hàng trang trí, vừa phải thông báo lại cho bà con bạn bè, bận rộn không ngơi tay.

Dì Vương cũng phải giúp dọn dẹp, an ủi Quý Noãn vài câu rồi rời đi.

Nào hay Quý Noãn chẳng hề để tâm đến họ, cô đang nghĩ về kế hoạch sau này.

Quý Vi không dung được cô, sau này sẽ có vô số lần hãm hại vu khống.

Tuy cô có kinh nghiệm sống lại một đời, có thể ứng phó từng đòn, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian tươi đẹp của mình cho nhà họ Quý.

Cô muốn rời khỏi nhà họ Quý, cắt đứt quan hệ với họ, tất cả những điều này đều cần tiền hỗ trợ.

Quý Noãn có kinh nghiệm sống lại một đời, lại có đầy tài năng, không lo kiếm không được tiền.

Chỉ tiếc là chưa theo đuổi được Cố Kiến Bình, nhưng chỉ cần có duyên, họ nhất định sẽ gặp lại, cô không tin không chinh phục được anh!

Tối đến, khi dì Vương đến đưa cơm, Quý Noãn nhờ bà ra ngoài mua vài tờ báo, cô muốn tìm hiểu kỹ bản đồ thương mại của thời đại này.