Cố Kiến Bình không đáp lời, sắc mặt dần trầm xuống.
Trong quân đội ai mà không biết Lục Viễn Chinh?
Con trai của Thủ trưởng, lại là người có học vấn tốt nghiệp cấp ba.
Anh từng gặp Lục Viễn Chinh một lần, khác hẳn những gã đàn ông thô kệch như anh với thân hình vạm vỡ, lập công trong mưa bom bão đạn, rèn luyện cơ bắp săn chắc.
Hắn vào quân đội với quang hoàn sẵn có, được sắp xếp làm văn phòng trong cơ quan quân đội, đeo kính gọng vàng, khí chất nho nhã sạch sẽ, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng cao không với tới.
Anh không thể không thừa nhận, hắn đứng cạnh Quý Noãn, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, nhìn rất đẹp mắt.
Vừa rồi anh đã si tâm vọng tưởng có thể ở bên Quý Noãn, anh tự giễu cười, trái tim nhói đau.
Viện trưởng Lý nói xong chuyện đó, lại nhắc đến một chuyện vui:
"Tôi vừa nghe cấp trên nói, lần này cậu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, quyết định tặng cậu huân chương hạng nhất."
Đây là huân chương hạng nhất đầu tiên trong sự nghiệp quân ngũ của Cố Kiến Bình, ngoài ra còn vô số huân chương hạng hai và hạng ba.
Tuổi còn trẻ đã có thành tích như vậy, tiền đồ không thể đo lường.
Viện trưởng Lý vỗ vai Cố Kiến Bình: "Ngày tốt đẹp của cậu còn ở phía trước!"
Đây vốn là chuyện đáng mừng, nhưng trong lòng Cố Kiến Bình lại vô cùng nặng nề, thế nào cũng không vui lên được.
***
Quý Noãn gần bốn ngày không ăn uống, đói đến chóng mặt, tứ chi cũng không có sức.
Cô không ngốc như kiếp trước, nghĩ rằng tự hành hạ bản thân sẽ đổi lấy được sự xót thương và tình yêu của người khác.
Cho dù có ai yêu cô hay không, cô đều sẽ yêu thương bản thân thật tốt.
Quý Noãn bưng cốc sứ lên, từng ngụm nhỏ uống cháo gạo tẻ, uống xong vẫn chưa no, cô lại ăn thêm hai quả trứng luộc.
Sau khi ăn uống no nê, Quý Noãn mới cảm thấy mình sống lại.
Cô thu vỏ trứng vào túi định vứt đi, khi đi còn liếc nhìn bình giữ nhiệt, xách theo luôn.
Cô vứt rác xong, ở cổng bệnh viện nhìn thấy bát ăn của chó hoang, cô vặn nắp ra, định đổ cháo vào cho chó ăn.
Vừa định đổ, có người kéo nhẹ vạt áo cô, lực rất nhẹ.
Quý Noãn quay đầu, một đứa trẻ bẩn thỉu hiện ra trước mắt.
Đứa trẻ khoảng tám chín tuổi, nhưng rất gầy nhỏ, trông có vẻ suy dinh dưỡng, tóc dài rối bù, che khuất khuôn mặt bẩn thỉu.
Mặc một chiếc áo bông vá chằng vá đυ.p xám xịt, cổ áo tay áo bóng dầu, còn có mùi chua.
Điều khiến Quý Noãn kinh ngạc nhất là, chân nó đi đôi dép rơm.
Thời tiết lạnh thế này mà đi dép rơm, chân tím tái, ngón chân nứt nẻ.
Quý Noãn theo bản năng sờ túi tìm tiền lẻ, áo này là mới, cô sờ trúng khoảng không.
Quý Noãn đang lúng túng nghĩ cách từ chối đứa trẻ đáng thương này.
Cậu bé ấp ủ hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm, khàn giọng hỏi:
"Chị ơi, cháo gạo tẻ của chị cho em được không?"
Quý Noãn sững người, thì ra là muốn cháo của cô.
Cô chỉ vì không muốn uống cháo Đường Anh Hồng nấu nên mới đem ra cho chó ăn.
Nhưng cháo này là cháo nấu mới sáng nay, trong lớp giữa còn có trứng và dưa cải muối của bà ta, là đồ ngon.
"Được." Quý Noãn trực tiếp đưa bình cho nó: "Em cầm đi đi."
"Cảm ơn."