Nguyên chủ cũng trùng tên, Lâm Uyển Nguyệt, sinh ra đã ốm yếu, trí tuệ lại có phần chậm chạp. Mãi đến hai tuổi rưỡi mới bập bẹ nói, nhưng cũng chỉ ú ớ từng tiếng một, thú vui duy nhất là thẫn thờ ngây ngốc, hệt như sinh ra đã bị thiếu mất một phần hồn phách.
Đại Yến Quốc hai năm nay đều gặp đại hạn, cô bé cùng dòng người tị nạn từ phương Bắc trôi dạt xuống phương Nam. Rồi chẳng biết do vô tình lạc mất hay cố ý bị bỏ lại vì là gánh nặng, Lâm Uyển Nguyệt bé nhỏ đã thất lạc giữa dòng người.
Sau đó, cô bé lịm đi bên vệ đường, người qua kẻ lại tưởng rằng đã chết, liền nhặt lên vứt vào xe bò, chở đến bãi tha ma này vùi lấp qua loa.
Kết thúc đoạn ký ức ngắn ngủi mà bi thảm của nguyên chủ, Lâm Uyển Nguyệt chỉ biết thốt lên đầy bất lực: "Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ lên ba, ký ức còn rời rạc, chắp vá, chẳng thu thập được bao nhiêu thông tin hữu ích.
Thấy cô bé đứng ngây ra như phỗng, Bạch Vô Thường lo lắng đây chỉ là khoảnh khắc hồi quang phản chiếu cuối cùng, liền bay đến bên cạnh Lâm Uyển Nguyệt, thổi nhẹ một luồng âm khí vào người cô bé, mong giúp cô tỉnh táo hơn.
"Bé con, ngươi còn sống chứ?"
Lâm Uyển Nguyệt run rẩy mấy cái khi bị luồng gió lạnh lẽo của Bạch Vô Thường táp qua. Vốn dĩ đang ở nghĩa địa âm khí nặng nề, lại thêm cơn gió buốt thấu xương này, cô bé run lẩy bẩy, lắp bắp đáp: "Còn... Còn sống..."
Nhưng nếu ngài còn tiếp tục thổi, e rằng chẳng mấy chốc cô bé sẽ phải theo ngài xuống suối vàng mất thôi!
Nếu không phải vừa mới xuyên qua đây, trong tay chẳng có lấy một lá bùa hộ mệnh, thì lúc này ai "thổi" ai còn chưa biết được đâu.
Kiếp trước, khi Lâm Uyển Nguyệt chào đời, mẹ cô đã qua đời vì khó sinh. Cô bé cũng từng ngừng thở khi vừa được đưa ra khỏi bụng mẹ. Các bác sĩ đã dốc sức suốt hơn một tiếng đồng hồ mới giành lại được mạng sống cho cô.
Có lẽ vì đã một lần bước qua ranh giới sinh tử, cô bé có khả năng nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy.
Những hồn ma vất vưởng, lang thang trong những con hẻm tăm tối, khi thì bám riết lấy người sống. Năm tám tuổi, Lâm Uyển Nguyệt từng tận mắt chứng kiến một gã đàn ông dẫn theo nhân tình, bị chính người vợ mặc váy đỏ thẫm đẩy ra giữa đường, rồi bị xe cán qua, thân xác nát bét...
Từ đó, cô bé mang trong mình nỗi ám ảnh, hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết.
Cha Lâm cũng hiểu rõ tình trạng đặc biệt của con gái. May mắn thay, ông là một phú thương phất lên nhanh chóng, nên khi cô trưởng thành đã tặng cho cô một căn biệt thự. Lâm Uyển Nguyệt tự học phong thủy và bói toán qua sách vở. Sau này, để tránh bị ma quỷ quấy nhiễu, cô còn lặn lội đến một đạo quán học thêm một số pháp thuật, và thường xuyên tích trữ lương thực, vật dụng trong nhà, trở thành một "trạch nữ" chính hiệu.
*Trạch nữ: Cô gái suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà.
Nhưng ai ngờ, trên đường về nhà sau khi giúp khách xem phong thủy, cô lại gặp tai nạn giao thông thảm khốc.
Ôi, tiếc thay đống đồ dự trữ của cô...
"Nhóc con, cứ đi thẳng theo con đường này, sẽ đến một ngôi làng, may mắn thì có thể sẽ được người ta cưu mang." Bạch Vô Thường thấy Lâm Uyển Nguyệt lại ngẩn ngơ, đoán rằng cô bé có lẽ trí tuệ không được minh mẫn, nên tốt bụng chỉ đường.
"Chúng ta phải đi câu hồn rồi, tạm biệt." Hắc Vô Thường vẫy tay chào cô bé.
"Vâng ạ!"
Vô Thường cũng khá tốt bụng đấy chứ, còn chỉ đường cho cô nữa!
Dù sao mỗi ngày có biết bao người chết, Hắc Bạch Vô Thường quả thật bận rộn trăm bề.
Lâm Uyển Nguyệt cũng không làm phiền công vụ của họ nữa, chỉ cần đừng bắt cô đi là được, nên cô lảo đảo bước đi theo hướng Bạch Vô Thường đã chỉ.
"Đứa bé này, có cảm giác không hề tầm thường..." Bạch Vô Thường vuốt cằm, lẩm bẩm một mình.