Nhưng nguyên chủ lại gả cho người đáng lẽ là em rể của mình. Theo ký ức của nguyên chủ, vào thời điểm đó, Tần Thời Úc vừa được thăng chức Phó Doanh trưởng. Anh đã xin phép về quê, vui vẻ đến nhà họ Vân ra mắt. Hôm đó, anh quá vui nên uống vài ly và say khướt.
Cha mẹ nhà họ Vân giữ anh ở lại qua đêm. Không biết thế nào, nửa đêm nguyên chủ thức dậy đi vệ sinh, lại đi nhầm vào phòng Tần Thời Úc đang nghỉ. Hai người mơ mơ hồ hồ đã ngủ cùng nhau.
Chuyện này làm rùm beng lên, Tần Thời Úc không còn cách nào khác đành phải cưới Vân Chức Chức. Nhưng nửa đêm tân hôn còn chưa qua, anh đã bị triệu gấp về đơn vị.
Cha mẹ nguyên chủ vì cô tranh mất hôn sự của em gái, để an ủi em gái là Vân Uyển Dung nên đã cắt đứt quan hệ với cô.
Ban đầu, nhà chồng đối xử với cô không tệ, nhưng từ sau khi cưới cô, Tần Thời Úc không còn quay về. Lâu dần, nhà chồng càng lúc càng chán ghét cô, cho rằng vì cô mà Tần Thời Úc không về nhà, cuối cùng đuổi mẹ con cô ra ngoài tự sinh tự diệt.
Nguyên chủ vì muốn nuôi hai đứa nhỏ nên không dám ăn mặc, có cái gì cũng dành cho con. Kết quả là trong thời buổi thiếu ăn thiếu mặc này, cô đã chết đói...
“Đồng chí Vân, tôi đã cử người đi gọi doanh trưởng Tần rồi. Tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn cho ba mẹ con cô trước nhé!” Hồ Kiến Quân nhìn thấy mẹ con cô gầy đến mức này, thật sự không đành lòng.
“Cảm ơn chính ủy!” Vân Chức Chức không khách sáo, giờ là giờ cơm trưa, ba mẹ con cô quả thật đang rất đói.
Chẳng bao lâu sau, chiến sĩ cần vụ Lý Kiệt đã mang tới một bát mì lớn, bên trên còn có ba quả trứng gà.
Hai đứa nhỏ lúc này cũng tỉnh, vừa nhìn thấy bát mì trắng và trứng gà thì nuốt nước miếng, nhưng không dám bước tới.
“Mau ăn đi, nhìn hai đứa trẻ đói đến tội nghiệp thế kia!” Hồ Kiến Quân thấy hai đứa nhỏ như vậy cũng đau lòng không thôi.
Lúc này Vân Chức Chức mới gật nhẹ đầu, lại nói cảm ơn một lần nữa rồi dẫn hai đứa nhỏ tới gần.
Hai đứa trẻ từ nhỏ đến giờ gần như chưa từng được ăn trứng gà, nhưng chúng cũng biết trứng gà là đồ quý giá mà nhà mình không ăn nổi.
Giờ đây chúng cảm thấy trứng gà là món ngon nhất trần đời. Khuôn mặt gầy nhỏ, nhưng đôi mắt to lại sáng rực. Chúng ăn từng miếng nhỏ, sợ ăn hết trứng gà ngay.
Hồ Kiến Quân nhìn mà thấy không khỏi khó chịu. Ba mẹ con này ở quê rốt cuộc sống kiểu gì mà khổ sở đến mức này?