Thập Niên 70: Thủ Tiết 3 Năm, Mang Song Bào Thai Đến Quân Đội Tìm Chồng Ly Hôn

Chương 1

Năm 1975, cuối thu, tại Hải Thị, trong phòng tiếp khách của Quân khu tỉnh.

“Đồng chí, cô thật sự là vợ của Tần Thời Úc sao?”

Chính ủy Hồ Kiến Quân nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ không thể tin nổi. Cô mặc một chiếc áo xám bạc phếch, cũ kỹ, chắp vá đầy miếng vá loang lổ, chiếc áo rộng thùng thình khoác lên thân hình gầy gò. Đôi giày vải cô mang trên chân rách toang mấy chỗ.

Trên lưng cô là một cái gùi, bên trong có một đứa trẻ khoảng một tuổi, còn trong tay cô đang ôm một đứa khác. Hai đứa nhỏ gầy trơ xương, khuôn mặt vàng vọt không chút sức sống, tóc thì thưa thớt và khô quắt, giống như những đám cỏ khô héo trong ngày đông.

Thân hình người phụ nữ trước mặt lại càng gầy yếu hơn, chiếc cổ mảnh khảnh như thể chỉ cần bóp nhẹ là có thể gãy, gương mặt hốc hác đến mức biến dạng...

Hồ Kiến Quân nhìn cô một hồi, thậm chí không nỡ nhìn thêm.

“Đúng vậy! Tôi tên là Vân Chức Chức, là dân làng Vân Hà, đội Hồng Tinh, Âu Thành. Tôi là vợ của Tần Thời Úc. Đây là giấy giới thiệu và giấy chứng nhận kết hôn của tôi.”

Vân Chức Chức vừa nói vừa lấy giấy chứng nhận kết hôn và giấy giới thiệu từ trong túi vải đeo bên hông, đưa cho Hồ Kiến Quân.

Ông ấy không khách sáo, cầm lấy rồi xem xét.

Giấy giới thiệu là thật, giấy chứng nhận kết hôn cũng là thật.

Người phụ nữ trước mặt đúng thật là vợ của Tần Thời Úc. Nhưng nhìn thân hình gầy yếu của cô, đôi lông mày Hồ Kiến Quân nhíu chặt lại, có thể kẹp chết một con ruồi.

Vân Chức Chức yên lặng chờ đợi. Năm ngày trước, cô còn là Vân Chức Chức – người thừa kế trực hệ của thế gia y dược tại đại lục Hải Xuyên. Trong lúc liên tục cứu người tại vùng thiên tai, cô làm việc kiệt sức mà qua đời.

Khi mở mắt ra, cô đã trở thành Vân Chức Chức của những năm 70 – một người vừa chết đói, bên cạnh còn có hai đứa trẻ loài người gầy yếu đang đòi ăn.

Kiếp trước, vì thử thuốc trên cơ thể mình, Vân Chức Chức đã tổn thương sức khỏe, cả đời không thể sinh con.

Đột nhiên xuyên không trở thành mẹ của hai đứa trẻ, cô vui vẻ chấp nhận sự thật rằng mình không đau đớn mà có thể làm mẹ.

Nhưng mà...

Khi hoàn toàn tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, Vân Chức Chức suýt chút nữa đã tức đến mức muốn gϊếŧ người.

Nguyên chủ kết hôn ba năm trước, lấy được chàng thanh niên trẻ tuổi nhất và xuất sắc nhất làng. Đáng lẽ đây phải là cuộc hôn nhân khiến ai cũng ngưỡng mộ. Hơn nữa, quân nhân có trợ cấp, dù cuộc sống có khó khăn cũng không đến mức chết đói.