Vừa Mở Mắt Đã Bị Lưu Đày, Cao Lãnh Tướng Công Lừa Ta Sinh Con

Chương 15

"Lại đây, đeo gông chân cho nàng ta, muốn tháo gông thì tối mang bạc đến."

Nói xong, gã thúc ngựa chạy về phía trước.

Một tên giải sai lập tức đi đến đeo gông chân cho Phong Đình Hà. Trong khi đó, từ đội ngũ phía trước mơ hồ có thể nghe thấy Lỗ Gia đang nổi giận:

"Thật sự cho rằng ngươi đưa bạc là có thể làm đại gia rồi sao? Còn dám ra điều kiện với lão tử, một trăm lượng bạc ngươi đưa còn không đủ nhét kẽ răng của gia, cho ngươi chút thể diện thì ngươi lại mở phường nhuộm, làm hư mất bản lĩnh của ngươi rồi."

Lỗ Gia vừa mắng vừa vung roi trong tay, thỉnh thoảng theo gió còn truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết.

Những người trong đội ngũ nhát gan đều sợ hãi co rúm bên cạnh người nhà, còn những đứa trẻ thì khóc òa lên...

"Đó là một nhà thứ tử của Ninh Viễn Hầu Phủ Tiền Gia, nghe nói đích hệ đều đã bị xử tử."

Phong Mộ Thừa bình thản thu hồi ánh mắt, quay đầu lại thấy Lâm Nguyệt Thanh sau lưng mình đang tò mò nhìn, trong lòng không khỏi thật sự có chút khâm phục sự dũng cảm của nàng.

"Tiền Gia? Là Tiền Gia cùng hành động với Phủ Quốc Công lần này sao?"

"Ừ, lần này tất cả đích hệ của Tiền Gia đều tham gia, chỉ có một nhà thứ tử này là may mắn thoát nạn, nhưng cũng không thể coi là hoàn toàn vô tội."

"Vậy thì không có gì lạ."

Không trách được Lỗ Gia ra tay tàn nhẫn như vậy, nhìn những người của Tiền Gia bị đánh đến da tróc thịt nát, quần áo rách nát, da thịt phơi bày trong gió lạnh, đau đớn đến mức họ suýt khóc thành tiếng.

Trải qua một lần như vậy, đội ngũ vốn đã có chút xao động, trong nháy mắt trở nên im lặng hơn nhiều.

Vào giờ ngọ, khi mọi người tìm được một nơi bằng phẳng, Lỗ Gia ra lệnh dừng lại để nghỉ ngơi. Những người còn lại bị xiềng xích, nhưng vì phải ăn cơm, họ cũng tạm thời được tự do.

Giải sai lấy từ một con ngựa khác ra một túi vải, bên trong là những chiếc bánh bao thô. Cắn một miếng nuốt vào, chiếc bánh bao cứng ngắc còn làm rát cả cổ họng.

Mỗi người một chiếc bánh bao, còn những thứ khác thì đừng hòng nghĩ đến.

Mặc dù đã xử lý Phong Đình Hà, khiến cho khẩu vị của mình tốt lên không ít nhưng thứ làm rát cổ họng này, thực sự rất thử thách sức chịu đựng của con người.

Trước kia, khi ở thời mạt thế, nàng đã từng biết rõ giá trị của thức ăn. Có thức ăn ăn là một điều đáng quý, còn quan tâm đến việc nó là của ai ư? Nhưng bây giờ thật sự là giàu sang sinh hư, vậy mà lại còn có thể chê bai lương thực. Than ôi... Quả thật, hoàn cảnh có thể thay đổi con người.

Nhìn tiểu nha đầu ngồi bên cạnh mình, lúc thì mặt mày nhăn nhó, lúc lại trầm tư, lúc lại vui vẻ, Phong Mộ Thừa phát hiện ra rằng thực sự có người có thể biểu lộ hết hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt, hơn nữa còn có thể chuyển đổi cảm xúc một cách linh hoạt như vậy trong nháy mắt.