Vừa Mở Mắt Đã Bị Lưu Đày, Cao Lãnh Tướng Công Lừa Ta Sinh Con

Chương 14

Lâm Nguyệt Thanh cúi đầu bước đi, cố nhịn cơn đau như dao cắt trên mặt, trong lòng không khỏi thắc mắc, theo lý mà nói, vị trí của nguyên chủ trong lòng cha mẹ nguyên chủ, biết nàng bị lưu đày, sao lại không có ai tới tiễn, hay là trên đường xảy ra chuyện gì? Hay là bị việc gì đó làm chậm trễ? Hay là họ căn bản không tới?

Đang lúc nàng khó hiểu, Lâm Nguyệt Thanh đột nhiên phát hiện, mặt không đau nữa.

Nàng gẩng đầu lên đầy nghi hoặc, nàng mới nhận ra lý do gió đã ngừng.

Trước mặt nàng, bóng hình cao lớn của Phong Mộ Thừa đang che chắn gió cho nàng. Lâm Nguyệt Thanh cảm thấy trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Phong Mộ Thừa quay đầu lại, ánh mắt của hai người chạm nhau. Đôi mắt trong veo như nước mùa thu của Lâm Nguyệt Thanh sáng rực lên, tựa như dòng suối dưới ánh trăng. Mặc dù hai người vốn xa lạ, nhưng giờ phút này, họ lại đột nhiên cảm thấy hòa hợp.

Lâm Nguyệt Thanh vội cúi đầu, cố gắng bình ổn lại tâm trí.

Ngay lúc đó, giọng nói không lớn không nhỏ của Phong Đình Hà vang lên bên cạnh Tề Ngọc Phương:

"Có người tự xưng là được cưng chiều nhất trong nhà, giờ bị đày đi mà chẳng có ai tiễn, thật là mất mặt."

Lời nói của Phong Đình Hà rõ ràng là đang ám chỉ Lâm Nguyệt Thanh. Tuy nhiên, lúc này Lâm Nguyệt Thanh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không hề để ý đến lời nói của nàng ta. Chính sự thờ ơ này càng làm cho sự oán hận trong lòng Phong Đình Hà bùng lên, cuối cùng khiến nàng ta không thể kiềm chế được nữa.

Trong cơn tức giận, Phong Đình Hà quay người, nhìn thấy một tên giải sai không để ý, liền giơ tay định cào nát khuôn mặt của Lâm Nguyệt Thanh. Nhưng khi vừa định hành động, nàng ta cảm thấy đầu óc đột nhiên đau nhói, rồi một tiếng hét thảm thiết vang lên.

"Á, á..."

"Ồn ào cái gì? Ồn ào cái gì?"

Tiếng quát tháo của tên giải sai vang lên, sau đó là tiếng roi quất xuống da thịt, những tiếng rít đinh tai nhức óc khiến mọi người không khỏi phải quay đầu lại.

"Á... mẫu thân... mẫu thân, cứu con, đại ca... nhị ca..."

Lâm Nguyệt Thanh đứng sau lưng Phong Mộ Thừa, lạnh lùng nhìn cảnh tượng Phong Đình Hà bị giải sai đánh đòn. Nếu nàng ta muốn gây phiền phức cho mình, thì cũng phải xem thử thân thể mình có chịu đựng nổi không...

"Chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra?"

Lỗ Gia nghe thấy động tĩnh, vội vàng thúc ngựa tới, vẻ mặt âm trầm thay thế nụ cười trước đó.

Tề Ngọc Phương tim đập thình thịch, trong lòng mắng nhi nữ của mình nhưng vẫn phải nở nụ cười, vội vàng đi đến trước ngựa của Lỗ Gia, cúi đầu khom lưng nói nhỏ:

"Lỗ Gia, Lỗ Gia, nữ nhi của ta vừa rồi nói rằng không đi nổi, lão thân sợ nàng ta làm chậm trễ hành trình của mọi người, mới véo nàng ta một cái để nàng ta lấy lại sức. Nhất thời quên mất hoàn cảnh, là tiểu nữ vô lễ, mong Lỗ Gia thứ lỗi."

Lúc này, từ đội ngũ phía trước lại truyền đến tiếng quất roi, sắc mặt Lỗ Gia liền đen lại.