Năm đó cô cũng chỉ là một đứa trẻ mới sinh, hoàn toàn vô tội. Vì thế, họ không thể trút giận lên cô. Nhưng thái độ của mọi người đối với cô giờ đây lại trở nên gượng gạo.
Dư Niểu Niểu mặc một chiếc váy len ôm dáng màu be, đi dép lê, từ từ bước xuống lầu. Cô đi rất chậm, dường như đang suy nghĩ xem sau khi xuống lầu nên ngồi ở đâu.
Vừa bước xuống, còn chưa kịp quyết định, cô đã thấy một người mặc áo sơ mi trắng ngồi bên trái đứng dậy. Người này có dáng người cao gầy, ít nhất phải cao 1m85. Một chàng trai trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy tuổi, cao ráo, đẹp trai, trông như một người sống khép kín, nghiêm túc và cẩn thận, nhưng lại rất yêu thương, cưng chiều nguyên chủ, đúng kiểu một người anh trai tốt.
Tưởng Vân Triết cầm một cái ghế đặt vào chỗ trống bên cạnh mình. Dư Niểu Niểu lập tức mỉm cười rạng rỡ, bước chân chần chừ ban đầu liền trở nên sinh động, chạy nhanh đến, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Vân Triết, ngồi sát vào anh. Người bên cạnh tự giác nhích sang bên để nhường chỗ. Mọi người cùng ngồi chen chúc, vừa vặn lúc đó mẹ Trương trong bếp mang hai món ăn cuối cùng ra.
Dư Niểu Niểu nghiêng mặt nhìn Tưởng Vân Triết. Tưởng Vân Triết nhận ra cô đang nhìn mình, liền quay đầu lại. Cô gái nhỏ dịu dàng mỉm cười với anh, đôi mắt to tròn xinh đẹp tràn ngập ánh sáng lấp lánh.
Tưởng Vân Triết cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó khẽ cào nhẹ. Tâm trạng có chút phức tạp.
Cô bé này trước đây chưa bao giờ cười với anh như vậy. Trước đây, cô là người rực rỡ, hoạt bát, không sợ trời không sợ đất, có lý thì không tha người, không lý cũng phải tranh hơn thua.
Giờ đây, cô lại trở nên dè dặt, thay đổi lớn đến mức khiến anh cảm thấy khó chịu. Dù anh xót xa cho em gái ruột đã chịu khổ nhiều năm, muốn bù đắp nhiều nhất có thể, nhưng Niểu Niểu thực sự đã ở bên anh suốt 17 năm. Anh đã nhìn cô lớn lên.
Tình cảm là thứ phức tạp nhất. Vì thế mà bầu không khí trong nhà họ hiện giờ trở thành như vậy.
Tưởng Vân Triết khẽ mỉm cười, theo thói quen đưa tay xoa đầu cô. Mái tóc mềm mại, mượt mà, cảm giác rất dễ chịu, khiến anh không kìm được lại xoa thêm vài lần nữa.
Giây tiếp theo liền nghĩ đến đứa em gái ruột của mình. Vì lớn lên ở nông thôn, mái tóc không được suôn mượt và đẹp đẽ như Niểu Niểu. Tưởng Vân Triết thở dài, thuận tay nhận lấy bát cơm mà mẹ Trương đưa rồi đặt trước mặt Niểu Niểu.