Theo ký ức, người đàn ông này là Lục Đình, cũng chính là nam chính. Một người sở hữu đôi mắt tinh tường, mười mấy năm qua chẳng có chút cảm xúc nào với thiên kim giả, nhưng sau khi gặp thiên kim thật thì nhanh chóng rơi vào lưới tình.
Anh ta trông khá điển trai, mang khí chất quân nhân nổi bật. Bộ quân phục trên người mặc vô cùng chỉnh tề. Ừm… đúng là một “quân ca ca” đầy sức hút.
Nhận thấy có người nhìn mình, Lục Đình lập tức quay sang. Khi thấy Dư Niểu Niểu, ánh mắt anh hơi ngẩn ra một chút, sau đó nhanh chóng dời đi, như thể chẳng nhìn thấy gì cả.
Chặc chặc chặc, nhìn cái ánh mắt lạnh lùng hờ hững kia đi. Không biết còn tưởng anh đang nhìn một miếng giẻ rửa bát đặt trên kệ bếp ấy. Nói gì thì nói, hai người cũng là thanh mai trúc mã cơ mà.
Mặc dù vì quá bận nên anh ta hầu như không gặp cô được mấy lần, nhưng quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy, cũng không đến mức thờ ơ như thế chứ?
Đối với nguyên chủ, anh ta thực sự đủ vô tình. Tính cách của nguyên chủ có lẽ không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức khiến người khác ghét bỏ đến vậy. Ít nhất thì cô ấy đẹp như thế, làm sao lại có thể khiến anh chướng mắt đến mức này?
Nhìn cô gái ngồi bên cạnh anh, dáng người gầy gò mảnh mai. Vì sống lâu năm ở vùng nông thôn, làn da cô ấy bị rám nắng đến mức đáng thương. Dù đã được chăm sóc trong hơn một tháng ở đây, làn da mới trắng lại được đôi chút nhưng dinh dưỡng thiếu hụt suốt nhiều năm không phải chuyện có thể bù đắp trong ngày một ngày hai. Chỉ cần nhìn dáng người gầy nhẳng của cô ấy là biết ngay.
Thực ra, điểm không phù hợp nhất giữa nguyên chủ và nhà họ Tưởng chính là vóc dáng. Cơ thể nguyên chủ đầy đặn, hoàn toàn không giống dáng người mảnh mai của mẹ Tưởng. Chỉ là trước đây chưa ai để tâm đến chuyện này mà thôi.
Bây giờ, khi có Tưởng Vân Tuyết để so sánh, sự khác biệt giữa cô và nhà họ Tưởng lập tức trở nên rõ ràng. Mẹ Tưởng và Tưởng Vân Tuyết đều có gương mặt dịu dàng, thuộc kiểu đẹp dịu dàng, nhỏ nhắn và thanh thoát, trong khi cô lại mang vẻ đẹp rực rỡ và sắc sảo. Ngũ quan tinh tế, xinh đẹp, tính cách từ nhỏ lại hoạt bát hiếu động, rất được lòng các trưởng bối, đặc biệt là ông bà nội.
Dĩ nhiên, giờ đây mọi người khi gặp cô không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, không biết nên đối xử với cô thế nào. Dù sao thì cô đã hưởng phúc nhiều năm như vậy, trong khi cháu gái ruột và con gái ruột của họ lại phải chịu khổ ở vùng thôn quê.
Nếu không phải đã điều tra rõ rằng đây thực sự là một sự cố ngoài ý muốn…