Tỉnh lại sau một cơn sốt, đến tận chiều tối, Tuyết Phái mới mở mắt.
Mồ hôi đã ướt đẫm cả người.
Cảm giác khó chịu bao trùm, cậu muốn tắm, muốn trở về rừng núi, chẳng muốn ở lại nơi âm u rợn người này chút nào. Quan trọng hơn hết, cậu đang rất đói.
Lúc ở chiêu ngục, ban đầu họ có đưa cơm hai lần, nhưng khi mở hộp ra, chỉ thấy bánh bao lạnh cứng và rau cải đã thiu. Nhìn thôi cũng chẳng muốn ăn.
Mà Tuyết Phái vốn là một con đom đóm quen hưởng thụ.
Cậu thích mặc những bộ đồ đẹp, ăn món ngon, tích trữ những viên bảo thạch lấp lánh. Vì vậy, bị giam vào một nơi tù ngục đáng sợ, trên chân đeo còng sắt lạnh lẽo và nặng trịch, lòng đã bất an, thì đừng nói đến chuyện có khẩu vị.
Thế là, cậu đã nhịn ăn ba ngày liền.
Dù Hoàng thượng đã tha thứ cho cậu và còn sai người sắc thuốc, nhưng lạ ở chỗ, hình như lại không hề dặn dò gì về việc chuẩn bị đồ ăn. Tuyết Phái lặng lẽ nhìn quanh một vòng, ánh mắt tràn đầy vẻ bi thương.
Cơm!
Cậu cần cơm!
Nhịn ăn chỉ để tu luyện, chứ không có nghĩa là cậu không đói!
Không đúng.
Bàn tay đang lật chăn của Tuyết Phái bỗng khựng lại. Lẽ nào Hoàng Thượng không cho cậu đồ ăn là vì câu nói đó, rằng ngài là một hạt giống tốt để tu luyện đạo vô tình?
Chỉ là cậu vô tình nghe thoáng qua mấy câu kiểu như “tình thân nhạt nhòa” rồi nói đại như thế thôi, chẳng có gì là hợp lý cả.
Tiêu An Lễ là Hoàng đế của Đại Tề, đương nhiên phải nối dõi tông đường, góp phần duy trì giang sơn xã tắc. Dù hiện tại hậu cung chẳng có một bóng người, nhưng biết đâu là vì mắt nhìn của hắn cao. Dù gì trong mắt Tuyết Phái, Tiêu An Lễ là người đẹp nhất mà cậu từng thấy, nên việc lựa chọn kỹ càng là đương nhiên.
Đến khi kết hôn, ít nhất ba năm phải sinh được hai đứa, hoàng tử nhỏ và công chúa nhỏ, thật nhiều là đằng khác.
Không thể như vậy được.
Khó trách Tiêu An Lễ nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, rồi tức giận phủi tay áo bỏ đi.
Tuyết Phái lầm bầm lắc đầu, tự nhủ nếu lần sau gặp lại hắn, nhất định cậu sẽ đổi cách nói.
Chẳng phải là hạt giống tốt để tu luyện đạo vô tình đâu.
Cậu sẽ đề nghị ngài đi học đạo Hoan Hỷ thì hơn.
Chiếc chăn bị lật lên.
Cả người Tuyết Phái cứng đờ—
Khoan đã, sao trên cổ chân cậu vẫn còn còng sắt?
Chẳng phải lúc bị ép uống thuốc thì đã tháo ra rồi sao? Càng kỳ lạ hơn, lý do mà cậu không nhận ra mình đang nằm trên giường với cái còng đó là vì ngoài việc cơ thể rã rời do sốt, bên trong còng sắt lại được lót một lớp khăn lụa mỏng ánh lên sắc vàng óng ánh.
Nhìn sơ qua đã biết là hàng thêu tinh xảo, chất liệu thượng hạng.
Tuyết Phái cúi người rút cả hai chiếc khăn ra, liếc nhìn một lượt rồi tiện tay vò lại ném sang một bên, tiếp tục ngẩn người nhìn cái còng sắt.
Cậu đói quá.
Có ai không?
Không ai quan tâm một con đom đóm sắp chết đói sao?
Tuyết Phái thử gọi vài tiếng, nhưng trong căn tẩm điện rộng lớn và xa lạ, không một bóng người hồi đáp. Căn phòng lạnh ngắt. Cậu đành vịn giường, cố gắng bước xuống, khập khiễng đi vài bước về phía trước.
“Lạch cạch—”
Giữa còng chân là một vòng sắt nặng trịch, kéo lê trên nền đất lạnh ngắt.
Khi còn trong ngục, Tuyết Phái chưa từng thử đi lại với cái còng, vì nơi đó quá chật hẹp, không có không gian để đi. Giờ bước đi, mọi thứ thật lạ lẫm, cậu loạng choạng vài bước, cố gắng đẩy cánh cửa lớn đang khép hờ.
“Kẹt kẹt.”
Cửa mở ra.
Không có Hoàng thượng lạnh lùng, không có cung nữ hay thị vệ nào cả. Tuyết Phái đứng ngây người ở cửa một lúc, cho đến khi cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu run rẩy.
Cậu nhận ra đây là một điện nhỏ nằm phía sau Ngự Hoa Viên, thường dùng để tổ chức yến tiệc.
Nếu Hoàng thượng đã nói quân vô hí ngôn, sẽ không gϊếŧ cậu hay đưa cậu trở lại ngục, Tuyết Phái lập tức quyết định: chạy trốn!
Ngoài phát sáng, cậu giỏi nhất là chạy trốn mà!
Không sao cả, lần này không cần dùng pháp thuật để hóa thành nguyên hình, vì Hoàng thượng đa nghi như thế, rất có thể đã cài người theo dõi. Chỉ cần rời khỏi hoàng cung, trở về ngõ Mã Bà, cậu có thể biến thành đom đóm. Lúc đó, vấn đề còng sắt sẽ tự được giải quyết.
Quan trọng nhất là, cậu có thể ăn một bữa cơm nóng hổi!
Nghĩ đến đây, Tuyết Phái cảm thấy tràn đầy sức lực. Cậu chỉ mặc một lớp áo mỏng, sợ nếu gió thổi nữa sẽ khiến bệnh nặng hơn, nên quay lại phòng, lấy chiếc áo khoác lông cáo màu đen trên giường khoác lên người. Chiếc áo này vừa dày vừa ấm, che kín cả còng sắt trên chân cậu. Chỉ cần bước đi cẩn thận một chút, sẽ không ai nhận ra.
Chỉ tiếc là, cậu không tìm thấy đôi giày nào.
Bàn chân trần giẫm trên bậc đá lạnh buốt, khiến Tuyết Phái cảm thấy hơi rét.
Cậu kéo chặt áo lông cáo thêm một chút, cúi đầu hổn hển chạy ra ngoài.
Trên đường, cậu chạm mặt vài thái giám và cung nữ đang trực, nhưng họ chỉ liếc nhìn cậu qua loa rồi lập tức quay đi.
Tốt lắm!
Trời càng lúc càng tối, Tuyết Phái càng chạy nhanh hơn. Nhưng khi vừa đi qua một góc rẽ, cậu bất ngờ bị chặn lại.
“Đứng lại!”