Bạo Quân Và Đom Đóm Nhỏ Của Hắn

Chương 7: Một hạt giống tốt để tu Đạo Vô Tình

Tuyết Phái lần này ngủ rất lâu.

Trong trạng thái mơ hồ, cậu cảm giác sợi xích trên mắt cá chân đã được tháo ra. Động tác rất nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu.

"Mình bị bệnh sao?"

Tuyết Phái dùng mu bàn tay chạm vào mặt mình. Nóng, cảm giác bỏng rát. Nhưng đã rất lâu cậu không sốt, nên cũng không chắc chắn. Nghĩ vậy, cậu gạt ý nghĩ đó qua một bên, rồi rúc sâu vào chăn không muốn dậy.

Mấy ngày nằm trên đống cỏ khô, bây giờ được nằm trên chăn nệm ấm áp, cảm giác như mình quay lại dòng suối, ngủ ngon lành trong bụi cỏ mềm mại.

Nhưng lại có người làm phiền.

Gò má ngứa ngáy, không biết là thứ gì đang cọ vào. Tuyết Phái đang mơ màng, cứ nghĩ là con bướm đêm đang quấy rầy mình, liền giơ tay gạt đi: "Đi chỗ khác."

Tấm màn sa màu trắng nhạt khẽ lay động.

Một thái y đã ngoài tuổi cổ lai hy rụt tay lại, giọng nói lắp bắp: "Khởi bẩm bệ hạ, người này không hề bôi phấn, trên người cũng không có dấu vết của hương liệu."

Lời vừa dứt, bệ hạ không có bất kỳ phản ứng nào.

Thái y nuốt khan, lấy hết can đảm tiếp tục: "Chỉ là đang phát sốt, nên cần uống thuốc, ăn uống thanh đạm, và nghỉ ngơi nhiều hơn."

Lúc này, Tiêu An Lễ mới lên tiếng: "Lui xuống đi."

Người cung nữ cầm bát thuốc bên cạnh bước lên, cẩn thận đỡ vai Tuyết Phái, định cho cậu uống thuốc. Nhưng cậu hoàn toàn không phối hợp, mắt và miệng đều nhắm chặt, nhất quyết không chịu nuốt.

Tiêu An Lễ nhàn nhạt nói: "Cứ đổ thẳng vào."

Sau khi nhận được lệnh, mấy người hầu hạ lập tức phối hợp. Họ bóp cằm Tuyết Phái, mạnh tay đẩy miệng bát vào, đổ toàn bộ thuốc nóng hổi vào miệng cậu.

"Khụ, khụ khụ!"

Tuyết Phái ho sặc sụa, thuốc văng đầy ngực và chăn đệm, vị đắng làm cả khuôn mặt cậu nhăn nhó.

"Tỉnh rồi à?"

Ý thức mơ hồ dần trở nên rõ ràng, Tuyết Phái ngây người, ngẩng đầu lên đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo mà tuyệt đẹp.

Tiêu An Lễ hơi cúi người tiến sát lại gần, chăm chú nhìn vào gò má đỏ bừng vì cơn sốt cao của cậu.

"Tốt lắm, mùi thuốc đã át đi hương thơm kỳ lạ đó rồi."

Tuyết Phái chợt nắm chặt chăn, há miệng định nói: "Ngài..."

Có lẽ vì biểu cảm trên mặt cậu quá căng thẳng, Tiêu An Lễ hiếm khi mỉm cười: "Đừng sợ."

Mọi việc đã được điều tra rõ ràng, khớp với lời khai của tên thị vệ họ Vương kia.

Tuyết Phái đúng là cố nhân của hắn, không cha không mẹ, lớn lên nơi làng quê hẻo lánh, đến đây để tìm người thân. Có lẽ vì cơ duyên nào đó, cậu từng được giúp đỡ, nên ghi nhớ ân tình, quyết vào cung để báo đáp.

Nhưng suy cho cùng, tuổi còn trẻ chưa trải đời, lại vì nhan sắc kinh diễm của hoàng đế mà thất thố, nhìn đến mức mê mẩn, quên mất phép tắc.

"Thôi vậy."

Tiêu An Lễ suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tha thứ cho cậu.

Thậm chí, y còn dự định ban cho cậu chút vàng bạc rồi đuổi ra khỏi cung.

"Dù sao thì hắn cũng có lòng với trẫm," Tiêu An Lễ khẽ rũ mi mắt. "Cũng không nên trách phạt thêm nữa."

Khi đó, Đinh Gia đứng bên cạnh không dám lên tiếng.

Theo ý bệ hạ, việc này không tiện để lộ, nên không đưa tên thị vệ họ Vương kia đến tra hỏi, chỉ lặng lẽ điều tra riêng. Và đúng là từ miệng con trai nhỏ của hắn, họ nghe được những lời liên quan đến chuyện báo ân.

"Vậy là khớp rồi!"

"Vậy, chủ nhân định xử lý thế nào?"

"Cứ đuổi đi thôi," Tiêu An Lễ hờ hững. "Tuổi trẻ bồng bột, ai chẳng có lúc lầm lỡ."

Do đó lúc này, nhìn Tuyết Phái – người vì một phút mê muội mà bị giam vào ngục – Tiêu An Lễ hiếm khi tỏ ra dịu dàng.

"Ngươi đã muốn báo ân, vì sao không nói với trẫm ngay từ đầu?"

Tuyết Phái ngây người, bất giác ngẩng mặt lên: "Ngài biết rồi? Ngài biết từ khi nào vậy?"

Khoảng cách đột nhiên gần hơn, đủ để Tiêu An Lễ thấy rõ gò má ửng đỏ của cậu, đôi môi khô khốc nhưng hơi hé mở vì sốt cao, hàng mi ướt đẫm như phủ một lớp sương, đôi mắt long lanh tựa con suối nhỏ ánh lên dưới ánh trăng.

Tiêu An Lễ khẽ lùi lại một chút.

Lý trí nhắc nhở hắn rằng, khi đối mặt với một kẻ xuất thân nghèo khó nhưng dành lòng kính yêu cho mình, hắn nên tỏ ra hòa nhã, ít nhất là mỉm cười. Nhưng vốn không giỏi những chuyện này, hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nghiêm mặt quở trách: "Vô lễ, ngươi đang chất vấn trẫm sao?"

Tuyết Phái không nói gì, cúi đầu xuống.

Trong lòng Tiêu An Lễ thoáng hối hận, khóe môi cứng ngắc giật nhẹ một cái.

Hắn đã quyết định rồi. Tuy cậu thiếu niên này có vẻ không mang ý đồ xấu, nhưng hắn vẫn nghi ngờ chuyện cậu dùng phấn và hương liệu. Đợi đến khi cậu khỏe lại, hắn sẽ lập tức đuổi ra khỏi cung. Cho nên, khoảng thời gian còn lại này, coi như hắn phát chút thiện tâm.

Đám lão tăng ở chùa Hộ Quốc chẳng phải vẫn bảo rằng hoàng đế nên giữ lòng từ bi hay sao?

Nghĩ vậy, Tiêu An Lễ cố gắng nở một nụ cười dịu dàng: "Thôi vậy, ngươi lúc này... cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

Tuyết Phái đáp khẽ: "Ừm."

Tiêu An Lễ im lặng một lát, rồi tự hạ mình ngồi xuống bên mép giường: "Trẫm hiểu tâm ý của ngươi, nhưng không được quá chấp niệm."

Tuyết Phái lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên: "Hả, cả chuyện này ngài cũng biết sao?"

Ồ, cậu chợt nhớ ra rồi!

Lúc đó, trong thùng tắm, vì quá hoảng loạn, Tuyết Phái thực sự đã kể hết mọi chuyện. Khi ấy, hoàng đế còn nói cậu nói nhảm, vậy mà bây giờ lại tin rồi?

Bất ngờ chạm mắt nhau, Tiêu An Lễ hơi dừng lại: "Ừ."

Tuyết Phái đang phát sốt, đầu óc mơ hồ, liền hỏi ngay: "Vậy ngài có đánh chết ta không?"

"Không," Tiêu An Lễ nhíu mày, "Trẫm không phải loại người vô lý như vậy."

Tuyết Phái truy hỏi tiếp: "Thật không?"

Hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy chăn, đôi mắt sáng long lanh: "Thật sự sẽ không đánh chết ta, cũng không nhốt ta vào ngục nữa chứ?"

Tiêu An Lễ nghiêng đầu: "Ừ."

Nhưng Tuyết Phái vẫn chưa yên tâm.

Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, cảm giác cổ họng bỏng rát, rồi nói: "Vậy ngài thề đi."

"Quân vô hí ngôn," Tiêu An Lễ thoáng muốn bật cười, "Trẫm lừa ngươi làm gì?"

"Chưa chắc đâu," Tuyết Phái lầm bầm. Cậu từng gặp không ít kẻ lừa đảo! Có những người tuyên thệ rất nghiêm túc, kiểu như: "Ta thề, quả lê này nhà ta tự trồng, vừa giòn vừa ngọt!" Nhưng mua về cắn thử, "Phù! Chát ngắt!"

Cho nên lúc này, Tuyết Phái không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu An Lễ đầy nghi hoặc. Ánh mắt càng lúc càng chăm chú, đến mức khuôn mặt anh tuấn mà lạnh lùng của Tiêu An Lễ trở nên mờ nhạt, tối dần, cuối cùng biến thành một quầng sáng nhỏ lấp lánh.

Tiêu An Lễ quay mặt đi, không nhìn cậu nữa.

Trong cơn mơ màng, Tuyết Phái nghe thấy một tiếng thở dài.

Hình như có câu gì đó về việc hắn không có tâm tư, khuyên cậu nên tìm một mối duyên lành khác.

Tuyết Phái không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn gật gù đáp lại từng câu một: "Ừm... Bệ hạ đúng là nên lấy việc học làm trọng."

"À không, không phải việc học à? Vậy chắc là lấy đại cục làm trọng."

Tiêu An Lễ cười lạnh một tiếng: "Ngươi đúng là lanh lợi, vậy mà nghĩ thông suốt nhanh vậy sao?"

Tuyết Phái gật đầu liên tục, mũi cậu vẫn còn thoang thoảng vị đắng, rồi ngáp một cái thật dài.

Dừng một lúc, Tiêu An Lễ đưa tay kéo lại chăn cho cậu, cẩn thận đắp kín người.

Trong điện trống trải, không khí tĩnh lặng và tối tăm. Dù nến vẫn cháy sáng rực như ban ngày, Tiêu An Lễ lại cảm thấy lòng mình như một hố đen, trống rỗng và không cách nào lấp đầy. Không rõ vì sao, hắn lại mở miệng nói với cậu thị vệ đang sốt đến mơ màng.

"Trẫm… tình thân bạc bẽo."

"Lúc sinh ra, Thái hậu đã chịu không ít khổ cực."

"Sau này, sư phụ ở chùa Tướng Quốc nói, bát tự của trẫm cứng, khắc thân nhân, người bên cạnh rồi cũng chẳng ở được lâu."

Hắn liếc nhanh về phía Tuyết Phái. Cậu cúi đầu không thấy rõ nét mặt, nhưng đôi tai đỏ bừng, như đang rất nóng.

Có lẽ vì gần đến sinh thần, đã lâu không tâm sự với ai, hoặc có lẽ vì biết người trước mặt đang sốt đến mê man, tỉnh lại chưa chắc nhớ được, Tiêu An Lễ hiếm hoi nói thêm vài câu: "Ngươi… có cha mẹ không?"

Tuyết Phái mở miệng, giọng khàn khàn: "Không có."

Từ khi mở linh trí, cậu đã biết mình là một con đom đóm cô độc, sinh ra giữa trời đất, tựa gió tựa mưa, không vướng bận điều gì.

Tiêu An Lễ im lặng một lát, rồi nói: "Cũng là một người đáng thương."

Nói rồi, hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào tai Tuyết Phái.

Quả nhiên rất nóng.

Dưới làn da, mạch máu vẫn đập nhè nhẹ, chạm vào lòng bàn tay như một chú chim nhỏ, bị nắm gọn trong tay.

Tiêu An Lễ quyết định, sẽ dập tắt hoàn toàn những vọng tưởng của cậu.

"Cho nên, trẫm không có tâm tư tình ái… Ngươi đã hiểu chưa?"

Lời vừa dứt, hắn rút tay lại không chút do dự, chuẩn bị rời đi.

Cả đời này, không gặp lại nữa.

Nhưng hắn vừa đứng lên, cậu thị vệ nhỏ đang sốt đến đỏ rực cả mặt đã ngẩng đầu, nắm lấy vạt áo hắn.

Gương mặt đỏ hây hây, khóe mắt cũng đỏ, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, để lộ một chút đầu lưỡi ẩm ướt bên trong.

Tiêu An Lễ nheo mắt nguy hiểm, thầm nghĩ người này thật không biết chết tâm, đúng là cao thủ kɧıêυ ҡɧí©ɧ—

"Bệ hạ, thần đã hiểu rồi."

Tuyết Phái khẽ thở dốc, giơ ngón cái lên với vẻ rất nghiêm túc: "Ngài… đúng là hạt giống tốt để tu Đạo Vô Tình."