Đóng Giả Vai Ác Tra A Sẽ Bị Đánh Dấu

Chương 6

Dù có xuất hiện lựa chọn của vị "đạo sư 0 fan" kia, Cố Cảnh Minh từ đầu đến cuối cũng không nghĩ Đoạn Thặng thật sự sẽ tham gia chương trình này.

Trước khi bắt đầu quay, cậu đã xem qua bố trí của "Đại Đạo Sư": học viên sẽ sống tại nhà của đạo sư và thực hiện một số cảnh quay đời thường.

Đoạn Thặng để người khác sống ở nhà mình sao?

Nếu Đoạn Thặng để người khác sống ở nhà mình thì thôi, chẳng lẽ còn để một omega bị anh ta đuổi ra khỏi phòng ngay lần đầu gặp mặt như cậu sống ở đó?

Chỉ nghĩ thôi đã thấy không thể nào.

Ấy vậy mà điều không thể ấy lại thành có thể.

Khi Cố Cảnh Minh ý thức được "Đoạn Thặng thật sự trở thành đạo sư của mình", Đoạn đại minh tinh đã khoanh một vòng đỏ trên bảng chấm điểm với chữ "F".

Người này tự chọn cậu, kết quả lại cho cậu điểm thấp nhất.

Khi cậu còn là Tần Tuyên cũng vậy, người ban đầu chân thành coi cậu là anh em chính là Đoạn Thặng, nhưng sau khi cậu làm một số việc không tổn hại thực chất gì thì lại là Đoạn Thặng xa cách cậu đầu tiên.

Cậu và người này đúng là xung khắc từ trong số mệnh.

"Vào đi." Người đàn ông vừa cho cậu xếp hạng thấp nhất cuối cùng cũng mở lời.

Cố Cảnh Minh lúc này chỉ muốn lập tức quay lưng bỏ đi.

Không có gì mất mặt hơn việc một tuần trước bị đối thủ cũ đuổi xuống giường, một tuần sau lại làm học viên của đối phương trong chương trình, còn bị đánh giá "F".

Nụ cười của cậu đã không giữ được nữa, nhưng ống kính vẫn đang quay.

Cậu hít sâu một hơi thật khẽ.

Một lúc sau.

"Là... là thầy Đoạn Thặng đúng không ạ!?" Giọng cậu đầy vẻ ngạc nhiên, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, bọng mắt như chứa ánh sáng, "Tôi... tôi có chút kích động. Không ngờ ngài lại là đạo sư..."

Cậu làm như không nhìn thấy vòng đỏ quanh chữ "F", bước đến trước mặt Đoạn Thặng, khẽ cúi người: "Tiền bối, chào ngài! Tôi là Cố Cảnh Minh..."

Đoạn Thặng đứng dậy.

Cố Cảnh Minh thẳng người, hơi ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào ánh nhìn dò xét của anh.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thế giới đã thay đổi danh tính, xuất thân, khuôn mặt và giọng nói của cậu, nhưng vẫn giữ lại toàn bộ dữ liệu cơ thể khi còn là Tần Tuyên – cậu vẫn là một omega, với tuyến thể, chiều cao và cân nặng y hệt trước đây.

Tuy cao hơn hầu hết omega và cả beta, nhưng vẫn thấp hơn Đoạn Thặng.

Người này đứng trước mặt cậu, vóc dáng alpha ưu việt nổi bật rõ rệt, chắn đi phần lớn ánh sáng trước mặt cậu.

Ánh mắt của đối phương trông rất kỳ lạ – bối rối, dò xét, như đang tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc.

Chắc cậu nhìn nhầm rồi.

Bây giờ cậu không còn là Tần Tuyên, Đoạn Thặng không thể nhận ra cậu được.

Bất kể cảm xúc cá nhân thế nào, Đoạn Thặng khi làm việc luôn giữ sự lịch lãm và nhã nhặn. Chỉ thấy anh ta nén cảm xúc dưới đáy mắt, hơi hạ mi, đưa tay về phía Cố Cảnh Minh: "Chào cậu."

Cố Cảnh Minh nắm lấy tay anh.

Lòng bàn tay của Đoạn Thặng chỉ hơi ấm hơn cậu một chút, nhưng lại như dòng nước nóng rót thẳng vào tim, hơi thở của alpha cấp cao lan tỏa mãnh liệt.

Cảnh tượng chật vật đêm ấy lại ùa về, góc độ phải ngước lên để nhìn thấy đối phương khiến cơ thể cậu muốn phục tùng theo bản năng.

Cố Cảnh Minh lập tức cảm thấy má mình nóng lên, như muốn trốn chạy mà rút tay lại.

Cậu dùng lời nói để che giấu cảm xúc, tìm một cái cớ để giải thích sự thất lễ ban nãy: "Tôi luôn là fan của ngài, không ngờ được ngài chọn... nên có chút, có chút căng thẳng."

Người đàn ông vốn đã quen với sự hiện diện của fan hâm mộ lại thoáng lộ ra biểu cảm không tự nhiên khi nghe những lời này.

Đoạn Thặng dường như có chút nóng, chỉnh lại cổ tay áo, liếc nhìn cậu, rồi ánh mắt khẽ xao động.

Dựa trên những hiểu biết về Đoạn Thặng nhiều năm qua, đây chính là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Đoạn đại minh tinh đã quyết tâm không khách khí nữa.

"Không cần căng thẳng," Đoạn Thặng bước tới, lướt qua bên cạnh cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, "Chọn cậu chỉ là ngoài ý muốn."

Cố Cảnh Minh: "..."

"Tôi khá hối hận rồi."

Cố Cảnh Minh: "…………" Là lỗi của cậu sao???

Cậu liếc nhìn ống kính qua khóe mắt, đã hoàn toàn có thể đoán được người ta sẽ suy diễn thái độ này của Đoạn Thặng thế nào.

Nhưng Đoạn Thặng lại từng bước đi về phía không có máy quay, chỉ để lại một câu cuối cùng cho Cố Cảnh Minh.

"Ngày kia quay ở nhà tôi, ngoan ngoãn một chút." Anh giơ tay ra hiệu với nhân viên: "Đoạn này cắt bỏ đi."

Sau đó anh ta thực sự rời đi luôn.

Không ai biết tại sao Đoạn Thặng từ ý định thay đổi học viên lại biến thành chỉ yêu cầu Cố Cảnh Minh "ngoan ngoãn một chút".

Ngay cả Đoạn Thặng cũng không rõ.

Anh đến mà không trang điểm, không cố ý ăn mặc chỉn chu, lúc đi lại đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang từ túi lên mặt, rồi cứ thế rời đi một cách nhẹ nhàng.

Chỉ còn lại các quay phim và nhân viên trong tổ vừa kín đáo vừa công khai quan sát Cố Cảnh Minh.

Không lâu sau, Ngô Tự nghe được chuyện xảy ra bên này cũng vội vàng chạy đến.

"Sao vậy?" Ngô Tự đầy lo lắng, "Tôi nghe nói lúc Đoạn Thặng chọn cậu còn khá vui vẻ, sao quay qua quay lại lại nói đánh giá cậu "F" rồi còn hối hận vì chọn cậu?"

Nhìn quản lý nhà mình chuẩn bị bật chế độ "bà mẹ khó tính", Cố Cảnh Minh vội vàng giơ tay bịt miệng anh ta lại: "Quay chương trình không sao cả, đừng nói nhảm."

Về tính chuyên nghiệp, không ai qua mặt được Đoạn Thặng.

Người này đã nhận chương trình, thì tuyệt đối sẽ không vì cảm xúc cá nhân mà bỏ ngang.

Trong một tháng tiếp theo, bất kể ngoài máy quay cậu và Đoạn Thặng đối xử ra sao, trước ống kính sẽ không có vấn đề gì.

Bị bịt miệng, Ngô Tự sững lại một chút, lập tức gạt tay cậu ra: "Cậu làm gì vậy? Một omega giữa thanh thiên bạch nhật bịt miệng một alpha như tôi, lỡ bị ai đó chụp được thì sao?"