Ta Nhờ Vào Phá Án Quét Sạch Giới Giải Trí

Chương 2.2: Mịch Tuyết Thâm Tàng Bất Lộ

Đổng Minh Tâm nghe vậy, cười càng tươi. Hai người tranh thủ phụ vài việc lặt vặt với ekip, rồi cùng bước ra ngoài.

Không bao lâu, trợ lý của hai người cũng đến. Trước khi tạm biệt, Đổng Minh Tâm liếc nhìn phòng hóa trang trống — nơi nãy giờ Châu Thanh Ngạn ở — rồi kín đáo gửi một ánh mắt ẩn ý cho Khương Mịch Tuyết:

"Cảm ơn cô đã gọi tôi là “lão sư”. Tôi lăn lộn trong giới này mấy chục năm, chứng kiến không ít cảnh lên voi xuống chó. Quả thật đạo đức nghề đôi khi lẫn lộn, nhưng cô tin tôi, vàng thật kiểu gì cũng sáng."

Cô ấy khẽ vẫy tay:

"Giờ tôi phải đi đón con tan học. Ngày kia là ghi hình, phát sóng chính thức tập một, gặp lại cô nhé."

Khương Mịch Tuyết mỉm cười cảm ơn, tạm biệt rồi về phòng hóa trang gỡ lớp trang điểm, thay quần áo.

Vừa vào phòng, Trang Xảo đã chực chờ sẵn, hưng phấn ra mặt:

"Chị Mịch Tuyết, hôm nay chị ngầu thật sự! Lúc Thích Tinh bước ra, trông chị ta bối rối muốn xỉu ấy…"

Cô ấy còn say sưa kể:

"À, còn Châu Thanh Ngạn nữa, chắc chị không để ý. Ban nãy hắn có vẻ muốn nán lại gặp chị, nhưng thấy chị đi cùng chị Minh Tâm nên bỏ về luôn."

Nói rồi, cô chợt tò mò:

"Nhưng mà, chị Mịch Tuyết, rõ ràng chị thắng cược Thích Tinh, tại sao lại muốn lập đội với cô ta? Với năng lực quan sát chị vừa “phô” hôm nay, chẳng phải xem như nâng cô ta lên sao?"Khương Mịch Tuyết điềm nhiên đáp:

"Vì Thích Tinh có hậu thuẫn."

Trang Xảo nghe thế, nhất thời chưa hiểu:

"Hậu thuẫn thì sao chứ, cô ta vốn chẳng ưa gì chị…"

Thích Tinh và "nguyên thân" ra mắt cùng năm, cũng chẳng có gì nổi trội hẳn về nhan sắc hay diễn xuất. Vậy mà dựa vào chiến lược đúng "khẩu vị" khán giả, chỉ ba năm, "nguyên thân" còn lẹt đẹt xếp hạng ba, tư, dính danh "bình hoa tai tiếng", trong khi Thích Tinh đã vươn lên hàng tiểu hoa tuyến hai, giao thiệp rộng, ai cũng nể nang. Nhiều tin đồn cho rằng cô ta có "chống lưng" vững, nên sự nghiệp mới thuận lợi vậy.

Trên lý thuyết, hai nữ diễn viên cùng ra mắt, lại hoạt động khác thể loại, không đến nỗi xung đột lợi ích. Ấy thế mà, theo ký ức "nguyên thân", lần nào gặp nhau Thích Tinh cũng tỏ rõ thái độ. Nếu giải thích kiểu "tiểu thư đỏng đảnh" không ưa "nguyên thân" thì nghe còn tạm.

Giọng Khương Mịch Tuyết trầm ổn:

"Tôi đang ở thế khó. Muốn đi xa hơn thì phải “kết đồng minh” với bất cứ ai có thể."

Dù cô ta làm màu, chưa hề đâm sau lưng, so với kẻ "ăn cháo đá bát" như Châu Thanh Ngạn, Thích Tinh vẫn không phải kẻ thù cần triệt hạ. Hơn nữa, có tin đồn gia thế cô ta khá "khủng", nếu không lôi kéo được thì chí ít cũng nên giảm thiểu rủi ro bị cô ta cản đường.

"Tôi cần thêm nhiều lực ủng hộ, thế thôi."

Trang Xảo "à" một tiếng, bắt đầu hiểu ra, bèn im lặng.

Trong lúc trò chuyện, Khương Mịch Tuyết nhanh nhẹn tháo trang sức, tẩy lớp phấn son. Lúc còn ở kiếp trước, cô ít để ý makeup, nên mặt mũi dính phấn quá lâu khiến cô khó chịu, đành lau hết.

Sau khi bước lên xe bảo mẫu, cô hỏi tiếp:

"Dạo này tôi còn lịch trình khác không?"

Vừa nghe thế, Trang Xảo ngập ngừng, nhưng nghĩ đến việc bây giờ "Mịch Tuyết" mạnh mẽ hơn xưa, cô nàng đành thật thà:

"Không… không có. Hôm trước chị ốm, lại không chịu tham gia “Người Khiến Tôi Xao Xuyến”, quản lý Hạng nói phải “dạy cho chị một bài học”… nên tất cả công việc đều bị từ chối hết rồi."

Khương Mịch Tuyết gật gù:

"Tức là ngoài show này, tôi rảnh hoàn toàn?"

Trang Xảo đành thú nhận:

"Đúng… đúng thế…"

Cô ấy liếc trộm vẻ mặt Khương Mịch Tuyết, sợ cô sẽ buồn hay nổi giận. Nhưng không, khóe môi cô chợt nhếch lên:

"Vậy thì tốt quá."

Trang Xảo:

"…Hả?"

"Xảo Xảo này, cô cũng không kẹt gì chứ? Lát nữa giúp tôi chuyển đồ nhé!"

"…A?? Chuyển gì cơ?"

Mãi đến lúc nhìn thấy thứ cần chuyển, suýt nữa Trang Xảo ngã quỵ.

Ngay trong nhà, trước mắt cô là chồng sách cao đến ngang eo, xếp chồng lên nhau ngay ngắn.

Khương Mịch Tuyết hào hứng giải thích:

"Tôi sợ mang một mình sẽ phải đi tới lui mấy lượt, nay có cô phụ chắc khỏe hơn nhiều ấy chứ!"

Nhìn thoáng mấy bìa sách lộ ra trên cùng nào là "Phân Tích Hiện Trường Tội Phạm", "Đề Cương Tâm Lý Tội Phạm Học", "Bàn Về Tội Phạm Và Hình Phạt", "Làm Giả Và Lừa Đảo" v.v…, Trang Xảo hoa hết mắt, chân suýt khụy.