Trong phần bình luận livestream, khán giả xôn xao:
[???]
[Ủa trời, đoán dân văn phòng hay luật sư thì còn hiểu được, chứ vận động viên võ thuật ở đâu ra vậy?]
Trên trường quay, sáu quan sát viên ai nấy đều ngỡ ngàng. Rõ ràng không ai nghĩ câu trả lời của Khương Mịch Tuyết lại là "vận động viên võ thuật".
Tống Cách, Châu Thanh Ngạn và Thích Tinh đều có cơ sở suy luận khá hợp lý, chủ yếu xoay quanh cách ăn mặc, khí chất. Còn Đổng Minh Tâm nói "nhìn cô gái kia có vẻ hiền lành" nên đoán cô ấy làm giáo viên, nghe tuy mông lung, nhưng cũng không quá vô lý. Riêng Lộ Tư Trạch đưa đáp án: "Có công việc", khiến cả nhóm phải bật cười. Thế nhưng so với "vận động viên võ thuật" của Khương Mịch Tuyết thì rõ ràng vẫn dễ hiểu hơn nhiều.
Đóng vai trò MC, Đổng Minh Tâm không nén được vẻ sửng sốt:
"Vận động viên… võ thuật…?"
Dù nhanh chóng nở lại nụ cười lịch thiệp, cô vẫn tò mò hỏi:
"Mịch Tuyết, sao cô lại nghĩ vậy? Cô chia sẻ thử được không?"
Khương Mịch Tuyết khẽ gật đầu:
"Dáng đi của cô ấy rất vững. Dù mặc váy dài, chỉ cần để ý phần bắp chân và cánh tay sẽ thấy cơ bắp hiện khá rõ, chứng tỏ người này thường xuyên tập luyện."
Cô ngước lên, như vô tình lia mắt về phía Châu Thanh Ngạn:
"Nếu cô ấy chỉ làm công việc văn phòng, hiếm ai luyện cơ bắp đến mức ấy."
"Hơn nữa, chiếc đồng hồ đeo tay lại thuộc dòng thể thao. Khi tài xế giúp xách vali, nhìn biểu cảm cũng biết cái vali nặng kha khá, một người đàn ông còn có vẻ ì ạch. Nhưng lúc cô ấy tự xách thì lại nhẹ như không."
"Khả năng giữ thăng bằng tốt, sức mạnh hơn hẳn nữ giới bình thường, cơ thể chưa đến mức cơ bắp "cục mịch", tay chân lại dài hơn chuẩn trung bình… Tôi suy đoán rất có thể cô ấy là vận động viên một môn đối kháng nào đó."
"Còn chuyện “mặc váy” hay “nhìn dịu dàng” rồi cho rằng cô ấy làm văn phòng, theo tôi chỉ là lối mòn suy nghĩ. Đâu phải cứ dáng vẻ nữ tính thì chắc chắn ngồi bàn giấy."
Nói xong, cô mỉm cười:
"Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy luận của tôi — nhỡ sai thì sao."
Nghe giọng điệu "nói thì nói vậy" nhưng đằng sau lại toát lên vẻ tự tin, khiến người khác cảm giác cô chắc mẩm phần thắng.
Châu Thanh Ngạn còn chưa kịp mở miệng, Thích Tinh đã không giấu được khó chịu, cất giọng hừ lạnh:
"Nghe cứ như cô là Sherlock Holmes không bằng. Chưa công bố đáp án mà."
Khương Mịch Tuyết vẫn điềm nhiên:
"Vậy chúng ta cược một ván nhé?"
Thích Tinh lập tức đề phòng:
"Cược gì cơ?"
"Nếu lát nữa kết quả công bố chứng minh phán đoán của cô là đúng, tôi sẽ nhận một yêu cầu bất kỳ của cô, chỉ cần không phạm pháp và trong khả năng của tôi. Còn nếu tôi đoán chuẩn…"
"Tôi nghe nói chương trình sau này có phần chơi theo đội, đúng không?"
Cô nhoẻn cười:
"Vậy nếu tôi đúng, tập tới hai chúng ta sẽ chung một đội, chịu không?"
Gương mặt vốn sắc nét của Khương Mịch Tuyết lúc cười trông càng nổi bật, khiến mọi người hiểu rõ cô đang mang "tiếng xấu" đầy mình, nhưng cũng không thể phủ nhận sắc đẹp của cô.
Chạm đúng "chỗ khó chịu", Thích Tinh hít sâu, gượng gạo chấp nhận:
"Cùng… thì cùng! Ai sợ cô chứ?!"
Cô ta quay sang Đổng Minh Tâm:
"Chị Minh Tâm, còn chưa công bố đáp án được sao?"
Đổng Minh Tâm nhìn Thích Tinh bằng ánh mắt hơi lạ, rồi lại nở nụ cười hiền hòa:
"Cứ từ từ, chúng ta xem hết đoạn VCR, đợi cả sáu khách mời xuất hiện đủ, rồi mới công bố."
"Nói thật, tôi cũng tò mò liệu Mịch Tuyết có đoán đúng không."
Thời lượng ghi hình cho tập mở màn vốn không dài. Nửa tiếng sau, phần livestream khép lại. Đạo diễn hô "cắt!", nhóm quan sát viên lần lượt rời trường quay.
Thích Tinh đi đầu, mặt mày cau có, một tay nhấc vạt váy, đi gấp gáp trên đôi guốc cao lênh khênh.
Khương Mịch Tuyết thì từ tốn hơn, tiện tay cầm luôn tấm bảng đáp án mà Thích Tinh bỏ quên giao cho nhân viên dọn dẹp. Lúc này, Đổng Minh Tâm cũng bước tới, cười nói:
"Không ngờ đấy, Mịch Tuyết."
Năm nay Đổng Minh Tâm xấp xỉ bốn mươi, nụ cười đậm chất "đàn chị" chững chạc, hiền hòa:
"Tôi dẫn chương trình hai mươi năm, tự nhận cũng giỏi đoán người lắm rồi, nhưng không ngờ cô lại giỏi quan sát thế này."
—— Quả thật, trong sáu vị khách "người thường", nghề nghiệp mỗi người mỗi khác; vậy mà theo dõi suốt từ đầu, lần nào Khương Mịch Tuyết "chốt" cũng suýt soát đúng.
Nhất là phản ứng của Thích Tinh khi biết cô gái vừa rồi là huấn luyện viên quyền Anh, ban đầu cô ta sững sờ, sau lại tỏ vẻ không phục. Thế nhưng xem nốt mấy đoạn sau thì nét mặt cô ta cứ đơ dần, đơ dần.
Khương Mịch Tuyết đáp nhẹ, khiêm tốn: "Tôi chỉ có hứng thú với những thứ dạng này nên từng tìm hiểu qua. Chứ nếu nói về khả năng nhìn người, kinh nghiệm của Minh Tâm lão sư chắc chắn già dặn hơn rất nhiều."