Tai của Nghiêm Ca đứng gần nhất, khẽ động khi nghe thấy.
Nói xong, Kiều Thất cũng không để ý đến phản ứng của những người xung quanh, cậu khẽ lấy hết can đảm dùng tay còn lại gạt tay Nghiêm Ca ra xa.
Nghĩ đến khả năng mình sẽ “đội nón xanh” cho Nghiêm Ca trong tương lai, Kiều Thất không nhịn được mà muốn giữ khoảng cách với anh.
Lúc này, Nghiêm Ca dường như mới nhận ra tay mình vẫn còn đặt trên người Kiều Thất, dù cậu đã đứng vững từ lâu, không còn cần sự hỗ trợ.
Đôi mày hơi nhướng lên, ánh mắt Nghiêm Ca lướt qua một cách khó hiểu nhưng rất nhanh đã biến mất.
Bàn tay phải lơ lửng giữa không trung, hơi ấm còn sót lại của Kiều Thất dần phai nhạt.
Cảm giác trống rỗng nơi lòng bàn tay khiến nét cười thường trực trên mặt Nghiêm Ca cũng nhạt đi ít nhiều.
Ánh mắt anh vẫn dừng trên người Kiều Thất, không biết đang suy nghĩ gì.
Như một loài động vật nhỏ nhạy cảm trước nguy hiểm, hoặc cũng có thể là do trạng thái mù lòa khiến các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn, Kiều Thất bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.
Tim cậu đập nhanh loạn xạ, cơ thể cũng vô thức cứng đờ thêm lần nữa.
Hệ thống đột nhiên vang lên lời nhắc nhở:
“Đừng chọc giận anh ta.”
Cái gì?
Kiều Thất sững sờ, không hiểu ý hệ thống.
Hệ thống dừng lại một lúc, sau đó bổ sung:
“Tốt nhất là hãy hành động theo đúng thiết lập nhân vật. Nếu muốn thay đổi, cũng cần làm từng bước, không thể quá đột ngột.”
Kiều Thất chớp mắt vài lần, dường như đã hiểu ra chút ít.
Hành động vừa rồi của cậu là cố ý giữ khoảng cách với Nghiêm Ca, có vẻ không phù hợp.
Kiều Thất vốn là người rất nghe lời, dù trong lòng hơi khó chịu nhưng sau khi suy nghĩ một lát, cậu vẫn quyết định làm gì đó để sửa chữa.
Đôi tai đỏ bừng, Kiều Thất nhớ lại vị trí tay Nghiêm Ca trước đó, bàn tay run run, chầm chậm đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay rộng lớn vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Cậu cố gắng ép mình trông thật tự nhiên nhưng bàn tay trắng nõn vốn đã mịn màng nay lại càng hồng hào, lộ rõ bối rối.
Hành động của Kiều Thất khiến Nghiêm Ca khựng lại.
Bàn tay của Kiều Thất nhỏ nhắn, mềm mại như bông gòn, khi cậu đưa tay nắm lấy, cảm giác như muốn tan chảy trong lòng bàn tay Nghiêm Ca.
Trong khoảnh khắc đó, anh dường như ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, khó phân biệt thực hư.
Anh không chắc liệu bàn tay mình có khẽ cứng lại khi cảm nhận được sự mềm mại từ lòng bàn tay của Kiều Thất hay không.
Từ góc độ của mình, Nghiêm Ca có thể nhìn rõ đôi tai đỏ như muốn nhỏ máu của Kiều Thất.
Cậu dường như rất ngại ngùng.
Không hiểu vì sao, màu đỏ rực rỡ này khiến Nghiêm Ca thấy thật nổi bật, ánh mắt anh không tự chủ mà dừng lại lâu hơn.
Hệ thống sau khi chứng kiến hành động của Kiều Thất, trong lòng thoáng chút phức tạp.
Cậu nghe lời thật.
Hệ thống cảm thấy Kiều Thất ngoan đến mức khó tin.
Trong khoảnh khắc, hệ thống không rõ liệu mình nên vui mừng vì có một ký chủ ngoan ngoãn thế này hay không.
Khi thấy Kiều Thất chủ động nắm lấy tay Nghiêm Ca, hệ thống bỗng cảm thấy có chút hối hận vì đã nhắc nhở cậu.
Kiều Thất và Nghiêm Ca nắm tay nhau, động tác ấy khiến mọi người xung quanh càng chắc chắn hơn về mối quan hệ giữa hai người.
Trong khi đó, Hứa Nghiêm Hoài dường như ý thức được rằng phần bình luận trong buổi phát sóng trực tiếp chắc chắn đang rất ồn ào, không buồn nhìn vào giao diện của mình nữa.
Nhận ra bản thân đang có suy nghĩ bất thường, anh ta quyết định không để tâm đến Kiều Thất và Nghiêm Ca nữa mà chuyển sự chú ý sang những người khác trong phòng.
Về việc Kiều Thất và Nghiêm Ca là người yêu, thái độ của mọi người tuy khác nhau nhưng nhìn chung vẫn khá bình thường.
Chỉ có một nam thanh niên đeo tai nghe trông như sinh viên đại học, lộ rõ vẻ chán ghét và khó chịu trong ánh mắt.
Hứa Nghiêm Hoài cũng giống như Kiều Thất, vẫn chưa hiểu rõ bối cảnh của phó bản này.
Chỉ dựa vào biểu cảm khinh khỉnh của thanh niên kia, anh ta không thể xác định được liệu đó là sự ghét bỏ đối với mối quan hệ đồng tính, hay chỉ là ác cảm dành riêng cho Kiều Thất hoặc Nghiêm Ca.
Đến giờ, Hứa Nghiêm Hoài vẫn chưa rõ những người trong biệt thự này có quen biết nhau từ trước hay không.
Việc Kiều Thất và Nghiêm ca quen biết nhau liệu có phải là trường hợp đặc biệt?
Ánh mắt anh ta nhìn qua năm nam bốn nữ khác trong phòng.
Ai trong số họ mới là đồng lõa của lệ quỷ, sẽ gϊếŧ hại những người còn lại?
•
“Hừ.”
Cắt ngang suy nghĩ của Hứa Nghiêm Hoài, kéo mọi người trở lại mạch chính của cốt truyện, vẫn là Lý Nghị.
Khi cánh cửa bị gió thổi sập lúc nãy, anh ta đã theo bản năng lùi vào bên trong vài bước nhưng vẫn là người đứng gần cửa nhất.
Khuyên tai kim cương trên tai anh ta phản chiếu ánh sáng, nhưng thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy lại mang đến cảm giác chẳng lành.
Tiếng “hừ” lạnh của Lý Nghị có phần muộn màng, khiến người ta không rõ anh ta đang bực bội vì bị mọi người phớt lờ quá lâu, hay vì lý do nào khác.