Nhưng cảm giác nguy hiểm này chỉ thoáng qua, khiến anh ta không chắc liệu có phải mình đã cảm nhận sai hay không.
Nhìn thêm một chút, Hứa Nghiêm Hoài lại cảm thấy những lời bình luận trước đó không hẳn là vô lý.
Người đàn ông này thực sự không hợp với Kiều Thất.
Thoạt nhìn đã thấy là kiểu người rất biết cách dùng lời đường mật để dỗ dành và bắt nạt người khác.
Cách anh đỡ lấy Kiều Thất trông có vẻ dịu dàng, nhưng thực chất ẩn chứa kiểm soát.
Tính cách thật của anh chắc chắn không hề dễ chịu như vẻ bề ngoài.
Kiều Thất nhìn yếu đuối dễ bị bắt nạt, gặp phải kiểu người này chắc chắn sẽ bị áp bức thảm hại.
Mà với sự ngây thơ và chậm chạp của Kiều Thất, kết hợp với thủ đoạn của đối phương, rất có khả năng cậu đã bị bắt nạt mà thậm chí không nhận ra.
Suy nghĩ đột ngột dừng lại, Hứa Nghiêm Hoài nhận ra có gì đó không ổn.
Tại sao anh ta lại bắt đầu suy nghĩ những điều này? Rõ ràng chúng chẳng liên quan gì đến anh ta.
Có phải anh ta đã bị những bình luận trong livestream dẫn dắt không?
Nhanh chóng nhận ra vấn đề, Hứa Nghiêm Hoài lập tức đưa suy nghĩ của mình trở lại bình thường.
Nhưng dù vậy, anh ta vẫn không khỏi nhíu mày.
Bầu không khí xung quanh quá yên lặng khiến Kiều Thất càng thêm bối rối.
Đầu óc vốn đã mơ hồ của cậu nay càng rối loạn hơn khi bị bao phủ bởi vô số ánh mắt nóng rực.
Với quá nhiều thông tin ập đến cùng lúc, bộ não của Kiều Thất dường như không còn vận hành kịp.
Kiều Thất hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.
Cậu chỉ biết từ miệng hệ thống rằng người đàn ông bên cạnh tên là Nghiêm Ca.
Ngoài cái tên này, cậu không biết thêm điều gì cả.
Hệ thống, vì lý do nào đó, không nói thêm và cũng không giải thích.
Kiều Thất bị sự bối rối ngày một dâng lên nuốt chửng, cũng chẳng dám mở miệng hỏi.
Thời gian như dừng lại.
Kiều Thất không thể thấy biểu cảm của chính mình, nhưng Nghiêm Ca đứng bên cạnh cậu lại thấy rõ ràng.
Trên khuôn mặt Nghiêm Ca thoáng hiện chút gì đó mềm mại pha lẫn sững sờ.
Kiều Thất trước giờ vẫn như thế này sao?
Nghiêm Ca cố gắng tìm kiếm ký ức về Kiều Thất trước đây, nhưng không thấy gì mâu thuẫn.
Dù có hơi mờ nhạt, nhưng hình ảnh trong trí nhớ của anh về cậu dường như thực sự giống như vậy.
Chỉ là—
Vì cao hơn Kiều Thất rất nhiều, ánh mắt của Nghiêm Ca khi nhìn cậu mang theo chút cảm giác từ trên cao nhìn xuống.
Điều này cũng khiến anh có thể gần như quan sát toàn bộ Kiều Thất.
Dù khoảng cách rất gần, làn da của Kiều Thất cũng không hề có chút khuyết điểm, trắng mịn như ngọc, trông cứ như chạm vào sẽ rất mềm mại.
Khuôn mặt cậu nhỏ hơn người bình thường, chiếc cằm nhỏ xinh dường như còn không đầy một bàn tay.
Khi cậu ngước đôi mắt mờ mịt, hơi ướt lên nhìn anh, trông hệt như một chú động vật nhỏ vô thức làm nũng.
Hàng mi dài và dày của Kiều Thất khẽ run lên, làm trái tim Nghiêm Ca cũng rung động theo.
Nụ cười cố ý tỏ ra dịu dàng của Nghiêm Ca bỗng khựng lại.
Sự lạnh lùng ẩn sâu trong đáy mắt anh lộ ra đôi chút vì tâm tư thoáng chốc rung động.
Trước đây, Kiều Thất chưa bao giờ khiến anh phải dao động.
Khuỷu tay dưới lòng bàn tay anh nhỏ gầy đến mức như không có chút thịt nào.
Anh dễ dàng nắm chặt cánh tay cậu, nhưng lực lại vô thức nới lỏng đi rất nhiều.
Cậu trông quá yếu ớt, như thể chỉ cần anh dùng thêm chút sức, cậu sẽ đau đớn ngay lập tức.
Đầu ngón tay của anh cũng bị sự cẩn thận này làm cho nóng bừng lên.
Trước đây, anh chưa từng quan tâm đến suy nghĩ của Kiều Thất như vậy.
Nghiêm Ca bị chính sự bất thường trong hành động vô thức của mình làm cho sững sờ.
Bộ phim kinh dị vốn đã bắt đầu bước vào mạch truyện lại bị cắt ngang bởi một tình tiết khác.
Cơn gió bên ngoài từ nãy giờ thổi mạnh cũng ngừng lại.
Không gian bên ngoài biệt thự chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ quái.
Kiều Thất, người đang là trung tâm của mọi ánh nhìn, cuối cùng cũng định thần lại.
Trong trạng thái mất thị lực, bị mọi người nhìn chằm chằm bằng đủ loại ánh mắt, cảm giác này thực sự khiến cậu rất khó chịu.
Kiều Thất chấp nhận sự thật rằng “nhân vật” của cậu trong phó bản này có một “người bạn trai”.
Tránh không nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, cậu với khuôn mặt đỏ ửng, không muốn bị tiếp tục nhìn chăm chăm nữa.
Cảm giác này thực sự kỳ lạ.
Tay của Nghiêm Ca vẫn đặt trên người cậu, hơi ấm đối với Kiều Thất lúc này, lại như thiêu đốt.
Kiều Thất chậm rãi nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, rồi vụng về tiếp lời câu nói đùa trước đó của Nghiêm Ca:
“Em… vừa rồi bị dọa sợ.”
Cậu miễn cưỡng tìm một cái cớ để biện minh cho phản ứng không tự nhiên của mình.
Có vẻ như vì không thoải mái khi bị nhiều ánh mắt chú ý như vậy, giọng của Kiều Thất rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không phải trong sự tĩnh lặng tuyệt đối này thì e rằng chẳng ai nghe rõ.
Nhưng dù nhỏ nhẹ, chất giọng ấy lại mềm mại như tiếng mèo con kêu.