Nhưng sự ngập ngừng đó chỉ kéo dài một thoáng.
Khi lớp tóc mái không còn che chắn, đôi mắt đẹp đẽ của đối phương theo động tác ngẩng đầu mà vô tình ngước lên. Hứa Nghiêm Hoài bất ngờ chạm phải ánh mắt ẩm ướt tự nhiên ấy.
Giống như kẻ trộm bị đối tượng mình đang lén nhìn phát hiện, anh gần như hoảng loạn mà lập tức dời ánh mắt đi thật nhanh.
Khi lý trí dần quay trở lại, vì phản ứng vô thức đầy vẻ chột dạ ấy, hàng lông mày của Hứa Nghiêm Hoài không khỏi càng nhíu chặt hơn.
Anh tự hỏi, tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy?
Rõ ràng hành động quan sát vừa rồi của anh rất bình thường, trước đây anh đã làm không biết bao nhiêu lần. Anh vốn có thể tiếp tục nhìn mà không chút dao động, vậy mà lần này khi đối mặt với người kia lại vô cớ cảm thấy chột dạ.
Hứa Nghiêm Hoài mím nhẹ đôi môi.
Chẳng lẽ là vì đối phương trông quá đáng thương, cứ như một người dễ bị ức hϊếp?
Hứa Nghiêm Hoài vẫn không thích kiểu “bình hoa di động” này.
Nhưng đột nhiên anh hiểu tại sao lại có những người chơi sẵn sàng chịu đựng rắc rối, thậm chí bảo vệ những kẻ như vậy, dù họ dễ trở thành gánh nặng.
Chuyện về đối phương vốn chỉ là một đoạn nhỏ chẳng đáng bận tâm. Hứa Nghiêm Hoài nghĩ rằng mình có thể nhanh chóng tập trung trở lại nhiệm vụ, nhưng không hiểu sao, dù người kia đã khuất khỏi tầm mắt, hình ảnh ban nãy vẫn hiện lên trong đầu anh.
Cứ như một ánh nhìn giao nhau, nhưng thực chất không phải vậy.
Đôi mắt xinh đẹp của người đó dường như không nhìn thấy gì, hơi trống rỗng, mơ hồ như được phủ bởi một lớp sương mỏng. Nhưng điều đó chẳng làm giảm đi sự cuốn hút trong khoảnh khắc ấy, trái lại càng khiến người kia trông yếu ớt, bất lực hơn, khiến trái tim anh trong một thoáng trở nên mềm yếu.
Quả thực là một dáng vẻ đặc biệt dễ bị bắt nạt.
Nhưng cũng chính vì thế, làm người ta khó lòng không mềm lòng với cậu ấy.
Hứa Nghiêm Hoài cố ép bản thân tập trung vào nhiệm vụ của phó bản, nhưng trong vô thức, những suy nghĩ rối loạn cứ len lỏi vào đầu óc anh.
Từ khóa rõ ràng nhất trong nhiệm vụ là đồng lõa của lệ quỷ.
Nhìn dáng vẻ đáng thương, đến bản thân còn không lo được của đối phương, làm sao cậu ta có thể là kẻ đồng lõa, giúp lệ quỷ hãm hại người khác được?
Trong số những người còn lại, đối phương là người ít khả năng nhất.
Nếu vậy, liệu có thể thử tin tưởng cậu ấy một chút, thậm chí thử hợp tác với cậu ta không?
Hứa Nghiêm Hoài suy nghĩ như vậy.
Để nhiệm vụ được tiến triển thuận lợi hơn, có vẻ việc hợp tác cũng không phải là không thể.
•
Ở một góc khác.
Kiều Thất, sau khi thoát khỏi cảm giác xấu hổ khó hiểu, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên điều gì.
Cậu tham gia trò chơi này chính là vì bạn trai của mình.
Sự kiện bị kéo trở lại điểm ban đầu bởi nhiệm vụ trong phó bản đã được kích hoạt.
Trong thời gian hệ thống hỗ trợ cậu gửi yêu cầu kiểm tra lại, Kiều Thất không khỏi hồi tưởng về những điều liên quan đến bạn trai mình.
Nhưng càng nghĩ, Kiều Thất càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Quá khứ của bạn trai cậu dường như bị phủ bởi một lớp màn sương. Cậu mơ hồ nhớ được vài thứ, nhưng mỗi lần cố nghĩ kỹ hơn thì tất cả lại trở nên trống rỗng.
Kiều Thất dần quen với bóng tối trước mắt, nhưng cơ thể căng cứng của cậu vẫn không vì thế mà thả lỏng. Trái lại, phát hiện mới này khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, lưng như bị dòng nước lạnh buốt trượt qua.
Hiện tại, Kiều Thất thậm chí không thể nhớ nổi tên của bạn trai mình.
Những ký ức rõ ràng về đối phương, ngoài việc biết anh ấy đã mất tích từ lâu, chỉ còn lại hình dáng mà thôi.
Nhưng giờ Kiều Thất hoàn toàn không nhìn thấy gì, cậu không thể dựa vào thị giác để nhận diện dáng vẻ của những người xung quanh.
Chẳng lẽ phải bừa chọn một người rồi đưa tay ra sờ thử?
Ý nghĩ kỳ lạ này khiến một hơi nóng không rõ nguồn cơn dâng lên. Đầu tai Kiều Thất đỏ ửng, ngón chân bất giác co quắp lại.
Cậu nghĩ thầm, mình làm vậy khác gì biếи ŧɦái chứ, chắc chắn sẽ bị đánh cho mà xem.
Ý nghĩ này khiến Kiều Thất có chút khó chịu.
Rốt cuộc đây là loại nhiệm vụ gì vậy?
Hơn nữa, tại sao lại bắt cậu đi tìm? Đối phương chẳng thể chủ động đến tìm cậu hay sao?
Gương mặt Kiều Thất đỏ bừng, tâm trí bắt đầu trôi dạt.
Nhưng nếu trò chơi đã giao cho cậu nhiệm vụ như vậy, liệu điều đó có ngụ ý rằng đối phương rất khó để tự mình tìm đến cậu không?