Kiều Thất vừa trở thành người chơi, trước đây chưa từng tiếp xúc với hệ thống, nên không nhận ra trạng thái này của hệ thống là bất thường.
Với vai trò là công cụ hỗ trợ người chơi, hệ thống cũng giống như một cỗ máy lạnh lùng, không cảm xúc. Nó luôn nhanh chóng trả lời mọi câu hỏi của người chơi.
[Theo yêu cầu của nhiệm vụ, ngài ở trong phó bản, sẽ ở trạng thái mù.]
Sau một thoáng im lặng, giọng nói của hệ thống vang lên, vẫn lãnh đạm như cũ, dường như sẽ không bao giờ dao động.
Tuy nhiên, khi Kiều Thất vì bàng hoàng mà không lên tiếng hỏi thêm, hệ thống lại phá lệ, chủ động nói thêm một câu:
[Chỉ là tạm thời thôi.]
Câu trả lời của hệ thống khiến Kiều Thất ngẩn ra một chút, cậu không xác định được câu nói vẫn lạnh băng này của hệ thống có tính là an ủi không.
Phán đoán theo bản năng chỉ lóe lên trong đầu cậu một chớp mắt, nỗi hoảng hốt sâu thẳm đã kéo cậu lại với điều quan trọng hơn.
Hàng lông mi dài của Kiều Thất khẽ run, nhịp điệu của nó giống hệt như nhịp tim đang đập nhanh bất thường của cậu.
Mồ hôi mỏng lại toát ra trên trán, đôi mắt xinh đẹp của cậu vì không còn tiêu điểm mà trở nên trống rỗng.
Hệ thống đã đưa ra câu trả lời rất rõ ràng.
Trong phó bản này, cậu thực sự bị mù. Cậu sẽ phải ở trong trạng thái hoàn toàn không nhìn thấy gì để tồn tại trong phó bản này suốt 9 ngày.
Mồ hôi phía sau lưng bắt đầu chảy nhiều hơn, lạnh lẽo chảy dọc theo làn da, như xuyên thẳng vào xương tủy. Kiều Thất vô thức cắn chặt môi dưới, đến mức đôi môi trắng bệch.
Việc đột nhiên mất đi thị giác không chỉ lấy đi ánh sáng mà còn khiến Kiều Thất mất một phần khả năng tự chủ trong hành động. Cậu hoàn toàn không quen với tình trạng này, giờ phút này cậu thậm chí còn không dám cử động, cũng không biết mình đang đứng ở đâu, bên cạnh có bậc thang hay không, hoặc xung quanh có đồ vật gì.
Ngay cả là ở trong nhà, chỉ sợ cậu cũng sẽ phải va vấp không ít lần, cần rất nhiều thời gian để thích nghi.
Huống chi, đây lại là một phó bản hoàn toàn xa lạ.
Điểm duy nhất giúp cậu phán đoán tình hình xung quanh chính là những gì hệ thống vừa tóm tắt:
Trong biệt thự này, ngoài cậu ra, còn có 9 người khác.
Lưng căng cứng như dây đàn, Kiều Thất khẽ cụp hàng mi dài xuống, bóng tối tựa như một bóng ma đang bò lên và bao trùm lấy đôi mắt cậu.
Cậu không nói gì, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu lại toát lên vẻ vừa đáng thương vừa tủi thân. Hệ thống thấy cậu như vậy lại không biết vì sao mà chủ động mở miệng.
Theo quy trình, mức độ hiểu biết của người chơi về trò chơi phải hoàn toàn dựa vào khả năng tự khám phá của họ.
Trong tình huống người chơi không chủ động hỏi về thông tin, hệ thống liên kết với họ sẽ không tự nhắc nhở hay chỉ dẫn.
[Chỉ trong phó bản ngài mới bị mù.] Hệ thống lên tiếng với giọng nói vô cảm: [Ngay cả trong phó bản, ngài cũng có thể sử dụng các đạo cụ liên quan để giải trừ trạng thái mù.]
Kiều Thất ngẩn người một chút, lúc này cậu mới hiểu rõ ý nghĩa thật sự của từ “tạm thời” mà hệ thống đã đề cập.
“Đạo cụ?”
Từ ngữ này nghe có vẻ rất quen thuộc.
[Đúng vậy. Người chơi có thể dùng tích phân để đổi lấy các đạo cụ liên quan trong thương thành.] Hệ thống giải thích.
Câu trả lời của hệ thống không khác lắm so với những gì Kiều Thất tưởng tượng. Dường như cảm nhận được thái độ của hệ thống có chút dịu lại, cậu lại cảm thấy mình bớt sợ hơn, mạnh dạn hỏi thêm:
“Vậy làm thế nào để có được tích phân?”
[Hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua phó bản, hoặc nhận thưởng từ phát sóng trực tiếp.]