Kiều Thất nghĩ trong lòng, do dự xem có nên dò hỏi hệ thống hay không, Kiều Thất không khỏi có chút sợ sức mạnh của thứ đột nhiên đưa cậu tới nơi này.
Màu máu trên mặt cậu đã rút đi không ít, thoạt nhìn có chút đáng thương, như là một chú mèo con bị kẻ xấu bắt cóc vậy.
Đáng tiếc là, phó bản chưa bắt đầu dường như bị rơi vào trạng thái tạm dừng nào đó, Kiều Thất và hệ thống đang ở trong một không gian tương đối độc lập, có lực lượng vô hình nào đó ngăn cách Kiều Thất và xung quanh. Không chỉ không hề có tiếng gì, mà người và vật đều cùng bị ấn nút tạm dừng, không nhúc nhích.
Không ai có thể nhìn được bộ dáng làm người ta mềm lòng này của Kiều Thất.
Mà người duy nhất có thể nhìn thấy Kiều Thất là hệ thống, lại đang từng bước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhắc nhở cậu.
Theo như thông tin sơ lược, dường như vị trí của Kiều Thất trong phó bản này được tóm tắt như sau:
[Cậu nhận được một bức thư mời thần bí, nội dung trong đó yêu cầu cậu đến một biệt thự bí ẩn.]
[Sau khi tiến vào biệt thự, cậu kinh ngạc phát hiện, ngoài cậu ra, còn có 9 người khác cũng nhận được thư mời này. Tuy nhiên, lúc này các cậu vẫn chưa biết rằng, tất cả sẽ bị giam giữ trong biệt thự này suốt 9 ngày.]
[9 ngày sau, cánh cửa lớn của biệt thự mới có thể mở ra lần nữa.]
[Thời gian dài nhất trong phó bản: 9 ngày.]
[Phó bản đã mở.]
Khi âm cuối cùng rơi xuống, trạng thái an tĩnh khi tạm dừng thoáng chốc rút đi.
Thế giới dường như bắt đầu vận chuyển, đủ loại âm thanh dồn dập ùa vào tai Kiều Thất. Dù những âm thanh này không lớn, nhưng thính giác nhạy bén của cậu vẫn khiến đôi tai khẽ run rẩy.
Có nam có nữ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, tiếng bước chân gấp gáp qua lại, âm thanh lục lọi tìm kiếm đồ vật, thậm chí còn có cả tiếng động cơ ô tô khởi động…
Thính giác của cậu dường như trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Quá nhiều âm thanh hỗn tạp khiến Kiều Thất cảm thấy choáng váng.
Hàng lông mi dài và dày của cậu khẽ run vài lần. Nhưng điều khiến cậu sợ hãi hơn cả tình cảnh xa lạ này là việc có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của thế giới xung quanh, mà lại không thể nhìn thấy gì.
Cảm giác bất an khi không thể nhìn rõ mọi vật, kết hợp với âm thanh ngày càng rõ ràng bên tai, khiến Kiều Thất không tự chủ mà căng cứng người, lưng thẳng như dây đàn.
Nỗi sợ này nhanh chóng lấn át sự hoang mang đối với hệ thống. Theo bản năng, cậu cất tiếng hỏi hệ thống về nguyên nhân. Giọng nói của cậu có chút run rẩy.
“Hệ thống, tại sao tôi không thấy gì cả?”
Thật ra, Kiều Thất đã sớm nhận ra điều bất thường này. Nhưng tâm lý trốn tránh và tự an ủi bản thân đã khiến cậu luôn bỏ qua nó.
Mãi cho đến khi người chơi dẫn đường rời đi, phó bản chính thức bắt đầu, trước mắt Kiều Thất vẫn chỉ là một màu đen đặc quánh.
Lúc này, cậu không thể tiếp tục viện cớ cho sự khác thường của thị lực nữa.
Màu đen sâu thẳm dường như muốn nuốt chửng lấy cậu. Kiều Thất gần như đông cứng tại chỗ, không dám di chuyển.
Giọng nói của cậu nhỏ và đầy do dự, có thể là bởi vì trong sợ hãi còn xen lẫn chút cầu cứu, vừa mềm vừa run, mềm mại đến mức giống như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự che chở từ chủ nhân.
Chính giọng điệu yếu thế này khiến hệ thống lần đầu tiên lặng đi, không trả lời ngay lập tức.
Hệ thống chưa từng gặp một người chơi nào như Kiều Thất. Trong giọng nói mềm mại như bông của cậu dường như có chút ỷ lại, khiến hệ thống theo bản năng quên mất việc phản ứng.