Câu chuyện dần trở nên nghiêm trọng, nhà trường đã gọi phụ huynh của Mạc Huyên và Bạch Lâm đến. Cuối cùng phát hiện ra nhóm máu của gia đình Bạch Lâm không trùng khớp với cậu, trong khi nhóm máu của Bạch Lâm lại giống với nhóm máu của gia đình Mạc Huyên. Khi gia đình Mạc Huyên hiến máu, họ còn phát hiện ra DNA của Bạch Lâm có độ tương đồng rất cao với gia đình Mạc Huyên. Bạch Lâm thực ra là con ruột của Mạc gia, còn nhóm máu của Mạc Huyên lại giống với Bạch gia.
Sau khi điều tra, Mạc gia phát hiện ra nhiều năm trước bệnh viện đã trao nhầm con. Bạch Lâm mới chính là thiếu gia thật sự của Mạc gia, còn Mạc Huyên đã chiếm đoạt cuộc sống của Bạch Lâm. Bạch Lâm phải chịu những bất hạnh vốn dĩ thuộc về Mạc Huyên, trong khi Mạc Huyên lại dùng quyền lực để áp bức, gây tổn thương cho Bạch Lâm.
Sự thật được phơi bày, Mạc gia xúc động nhận lại đứa con của mình. Một Bạch Lâm xuất sắc đối lập hoàn toàn với một Mạc Huyên vô dụng, chuyên làm điều sai trái càng khiến Mạc gia công nhận và yêu thương Bạch Lâm hơn. Bọn họ vô cùng xót xa cho đứa trẻ đã chịu nhiều đau khổ nhưng vẫn kiên cường, lương thiện.
Có lẽ đó là quả báo, lần này khi nhập viện, Mạc Huyên bị chẩn đoán là ung thư não, một căn bệnh di truyền qua nhiều thế hệ của Bạch gia.
Trong phòng bệnh, Mạc Huyên ngây người nhìn cha mẹ Mạc và anh trai dành cho Bạch Lâm sự yêu thương mà hắn chưa từng nhận được. Trong khi đó, cha mẹ Bạch lại đang bàn bạc với Mạc gia về việc đòi bồi thường chi phí nuôi dưỡng Bạch Lâm suốt những năm qua.
Mạc Huyên đứng đó ngơ ngác, như một người ngoài cuộc. Hắn lặng lẽ nghe bác sĩ thông báo tình trạng bệnh của mình chỉ còn hai năm để sống.
Không chịu nổi cú sốc, dù Mạc gia sẵn sàng chi trả tiền để điều trị, nhưng cuối cùng Mạc Huyên vẫn chọn nhảy từ tầng cao của bệnh viện xuống, kết thúc cuộc đời mình.
Lật xem hết nội dung cốt truyện, Bùi Sơ cười nhạt, khói thuốc len qua cổ họng, khiến hắn không kìm được mà ho khan.
Trong con hẻm yên tĩnh, tiếng ho khàn trầm thấp vang lên, khiến bầu không khí căng thẳng dần trở nên dịu đi.
Một đàn em nhuộm tóc vàng cẩn thận lên tiếng: “Anh Huyên?”
“Ừm.”
Bùi Sơ đáp, hờ hững dập tắt điếu thuốc.
Hắn đứng dậy, ném tàn thuốc đi, quay đầu gọi đám đàn em ăn mặc lòe loẹt, ngổ ngáo: “Đi thôi.”
Đám đàn em ngẩn người, đồng loạt quay người nhìn về phía Bạch Lâm vẫn co rúm trong góc tường.
Bạch Lâm cứng đờ cả người, không biết liệu bọn họ có tiếp tục bắt nạt mình như trước nữa không. Trong tay cậu vẫn cầm chiếc áo khoác của Mạc Huyên, nhưng không dám ném đi, cũng không muốn khoác lên.
Bùi Sơ nhìn theo ánh mắt của bọn họ, ánh mắt rơi xuống thiếu niên trong góc. Đó chính là nhân vật thụ chính sao?
Quả nhiên là dáng vẻ thiện lương dễ bị bắt nạt.
Dù trong cốt truyện, gần như mỗi lần Mạc Huyên bắt nạt Bạch Lâm đều có Giang Tầm xuất hiện ngăn cản, nhưng đôi khi vẫn có những tình huống bất ngờ. Hơn nữa, Bùi Sơ cũng không biết hiện giờ cốt truyện đã phát triển đến giai đoạn nào, liệu công chính đã bắt đầu đối đầu với phản diện để bảo vệ thụ chính chưa.
“Anh Huyên, vậy còn Bạch Lâm, không dạy dỗ cậu ta nữa sao?”
Lại một đàn em lên tiếng hỏi, Bùi Sơ liếc nhìn nhân vật thụ chính, phát hiện bên cạnh cậu còn có hai chiếc xô sắt úp ngược, hẳn là xô vừa dùng để dội nước.
Ở góc tường là một mảng ướt sũng, lầy lội và bẩn thỉu. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của thiếu niên giờ cũng nhuốm đầy vết bẩn, áo quần xộc xệch, dáng vẻ vô cùng thê thảm.
Xem ra cốt truyện về một màn bạo lực học đường vừa mới xảy ra. Bùi Sơ cảm thấy mình có thể tạm thời nghỉ tay. Hắn bước ra khỏi con hẻm, vươn vai lười biếng, rồi hờ hững trả lời đám đàn em: “Kệ cậu ta, chẳng có tâm trạng đâu.”
Dưới ánh mặt trời, nụ cười của thiếu niên trông vừa thoải mái lại ngông nghênh, tựa như những đám mây mềm mại tùy ý cuộn mình trong gió mùa hạ.
Thật khó tưởng tượng không lâu trước đó, khi dội hai xô nước đá lạnh lên người thiếu niên khác, hắn đã kiêu ngạo và hống hách thế nào. Sự dữ dằn ẩn giấu trong ánh mắt khi ấy, sắc bén đến mức khiến người khác khó lòng chống đỡ.
Đám thiếu niên hư hỏng trong hẻm đều đi theo Mạc Huyên, chỉ còn lại một mình Bạch Lâm với dáng vẻ thảm hại. Dù cảm thấy kỳ lạ khi hôm nay Mạc Huyên lại dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, nhưng Bạch Lâm vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.
Chính lúc này, cậu mới cảm nhận được cơ thể khó chịu, cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn rùng mình hắt hơi một cái.
Theo phản xạ, cậu dùng thứ đang cầm trong tay để che mũi. Nhưng khi cảm nhận được sự mềm mại khô ráo, Bạch Lâm lập tức cứng đờ cả người.
Thứ mà cậu đang cầm chính là áo khoác của Mạc Huyên, và cậu vừa dùng chiếc áo này để lau mũi.
Bạch Lâm gần như có thể tưởng tượng được, nếu Mạc Huyên biết chuyện này, hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ và tức giận ra sao. Khi ấy, rất có thể cậu sẽ phải đối mặt với những trò hành hạ khắc nghiệt hơn, thậm chí là một trận đòn đau đớn.
Nghĩ đến sự hung dữ của Mạc Huyên mỗi khi đánh người, Bạch Lâm không khỏi căng thẳng và sợ hãi. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định giữ lại chiếc áo, đợi giặt sạch rồi trả lại cho đối phương.
Chỉ hy vọng rằng khi đó sẽ không gây thêm phiền phức gì nữa.