Mặt trời trong những ngày hè nóng nực như thiêu đốt, tiếng ve kêu râm ran ẩn mình trong tán cây, từng tiếng từng tiếng vang lên ồn ào náo động.
Lá cây trên cây hòe già bị nắng làm cho héo rũ, hơi nóng bốc lên từ mặt đất khiến đầu óc người ta choáng váng, mơ màng.
Trong một con ngõ nhỏ sau dãy nhà dạy học, bóng râm lờ mờ.
Bốn, năm thiếu niên đang chặn đường trong con ngõ hẹp khiến nơi vốn đã chật chội này càng trở nên ngột ngạt, bí bách hơn. Lúc này, bọn chúng đang bao vây một thiếu niên co ro trong góc tường.
Thiếu niên đó bị dội nước ướt sũng cả người, những sợi tóc ẩm ướt dính vào khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe do bị nước tạt vào, nhưng đôi môi vẫn bướng bỉnh mím thành một đường thẳng, trông vừa nhếch nhác vừa đáng thương.
Khuôn mặt tinh tế, ngoan ngoãn của cậu lộ vẻ tái nhợt, người khẽ run rẩy.
Điều đó cũng không có gì lạ. Dù trời có nóng đến thế nào, ai mà chịu được khi bị dội thẳng hai xô nước đá lên người cơ chứ?
Huống chi thiếu niên này còn gầy gò yếu ớt.
Khi vừa mở mắt ra Bùi Sơ đã thấy cảnh tượng như thế. Lúc này, một chân hắn đang đạp lên tường, hai tay đút túi, khẽ cúi người, đứng từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang bị vây chặt dưới chân mình.
Dư âm của cảm giác hồn phi phách tán từ thế giới trước vẫn còn, trên làn da dường như vẫn lưu lại cảm giác đau đớn của ngọn lửa thiêu đốt.
Đầu óc Bùi Sơ hơi ong ong, tạm thời không thể làm rõ dòng thông tin đang ào ạt truyền vào trong đầu.
Hắn hạ chân xuống.
Vì hành động của hắn, thiếu niên co ro trong góc vô thức run lên một chút.
Đôi mắt ướt sũng của đối phương khiến Bùi Sơ thoáng sững lại. Hắn cau mày, tiện tay cởϊ áσ khoác của mình và khoác lên người thiếu niên.
Áo khoác rơi xuống người thiếu niên, không chỉ Bạch Lâm ngẩn ngơ, mà cả đám đàn em xung quanh cũng sững sờ.
Bọn chúng há miệng định hỏi, nhưng biểu cảm trên gương mặt Bùi Sơ khiến bọn chúng im bặt.
Trông hắn có vẻ rất mệt mỏi, ánh mắt đầy vẻ uể oải nhưng lại sâu thẳm, giống như một hồ nước u tối sâu không thấy đáy trong màn đêm.
Tĩnh lặng, nhưng nguy hiểm.
Bùi Sơ bước đến góc ngã rẽ của con hẻm, co chân tựa lưng vào tường.
Có lẽ nguyên chủ là người nghiện thuốc lá. Bùi Sơ xoa xoa ngón tay, theo bản năng rút từ túi quần ra một bao thuốc.
Điếu thuốc vừa châm, làn khói lượn lờ bay lên, che đi biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
Bạch Lâm cầm chiếc áo khoác trên tay, không hiểu nổi Mạc Huyên vừa rồi còn tỏ ra hung hăng, tàn ác, giờ lại làm vậy là có ý gì. Nhưng cậu không dám động đậy, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm vào người đang im lặng dựa vào tường kia.
Đám đàn em xung quanh cũng chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vì sợ tính khí hung bạo thường ngày của Mạc Huyên, chúng cũng không dám làm càn.
Bầu không khí đột ngột rơi vào im lặng, căng thẳng và ngột ngạt. Bùi Sơ bắt đầu lật giở lại cốt truyện trong đầu mình.
Có lẽ vì nhiệm vụ ở thế giới trước quá phức tạp, lần này hệ thống sắp xếp cho hắn một vị diện nhẹ nhàng hơn, thể loại thanh xuân vườn trường thuần khiết. Nhân vật phản diện mà hắn phải sắm vai là một cậu ấm ăn chơi trác táng, không học vấn, không nghề nghiệp tên là Mạc Huyên.
Nguyên chủ dựa vào gia thế để làm loạn trong trường học, đánh nhau, gây sự, không coi nội quy trường ra gì, thậm chí còn có mối quan hệ đồng tính lộn xộn.
Có một lần, Mạc Huyên công khai giới tính thì bị Bạch Lâm - nhân vật chính thụ tình cờ bắt gặp, dẫn đến việc nhà trường ra thông cáo, khiến hắn ghi hận trong lòng và bắt đầu bạo lực học đường với Bạch Lâm.
Nhưng mỗi lần như vậy, đều có nhân vật chính công - Giang Tầm xuất hiện kịp thời để ngăn cản.
Giang Tầm và nguyên chủ là gia tộc thế giao, quen biết từ nhỏ nhưng luôn đối đầu nhau như nước với lửa, là đối thủ một mất một còn.
Trong trường, Giang Tầm là học bá, là nam thần được mọi người ca tụng và ngưỡng mộ.
Còn Mạc Huyên là kẻ người thấy người ghét, chó thấy chó chê, tiếng ác vang xa. Hai người là sự khác biệt hoàn toàn như trời với đất.
Vì Bạch Lâm mối quan hệ vốn lạnh lẽo nhưng tạm thời yên bình giữa họ cuối cùng đã bùng nổ thành mâu thuẫn công khai.
Một người muốn gây khó dễ, một người muốn bảo vệ.
Hai bên đấu đá kịch liệt, nhưng thường kết thúc với thất bại của Mạc Huyên.
Trong quá trình đó, mối quan hệ giữa Giang Tầm và Bạch Lâm nhờ sự thúc đẩy của Mạc Huyên mà nhanh chóng thăng hoa, hai người bước vào giai đoạn yêu đương ngọt ngào.
Tuy nhiên, tình yêu thường đi kèm với nguy cơ. Sau nhiều lần thất bại, Mạc Huyên bắt đầu hành động cực đoan, khiến Bạch Lâm bị trọng thương.