Chàng Trai Ở Cạnh Tôi Năm Mười Bảy Tuổi

Chương 26: Lần đầu được tỏ tình (tiếp)

Ngay khi lời tỏ tình kết thúc, một giọng nói từ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí sôi nổi: “Đang làm gì đấy?”

Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cửa, chỉ thấy Giang Gia Ngôn đứng đó.

Cậu nhướng mày đầy thắc mắc, bước chân không dừng lại, đi vào lớp rồi lách qua đám người đứng chắn ở cửa, bước lên bục giảng. Với chiều cao vượt trội, cậu lập tức trở thành tâm điểm.

Không khí trong lớp yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Ánh mắt của cậu thản nhiên, quét một vòng xuống dưới rồi dừng lại trên gương mặt của Ôn Chước.

Vài học sinh ngoài lớp chặn kín lối đi, nếu muốn về chỗ ngồi, Giang Gia Ngôn buộc phải đi vòng qua bục giảng.

Cậu chỉ nhìn Ôn Chước một lần, ánh mắt không dừng lâu, rồi quay sang nhìn Lý Thiên Nham đứng giữa bục giảng.

Không nói gì, cậu bước xuống bục, định quay lại chỗ ngồi.

Dường như tất cả sự hỗn loạn và náo nhiệt không liên quan gì đến cậu.

Tất Đồng không nhịn được, định lao lên bục giảng nhưng bị Trình Lộ Lộ giơ tay cản lại. Cô cười cợt nói: “Cậu làm gì thế? Người ta có câu ‘thà phá mười ngôi chùa, không phá một mối lương duyên’, cậu lên đó làm gì?”

“Trời ơi, tiết tự học sắp bắt đầu rồi, cậu là lớp trưởng, không quản lý kỷ luật, không sợ giáo viên chủ nhiệm trách à?” Tất Đồng thấp giọng khuyên.

Trình Lộ Lộ vẫn cười, nhìn cậu đầy giễu cợt: “Sao? Cậu sốt ruột à? Người ta tỏ tình với Ôn Chước, liên quan gì đến cậu?”

Nói rồi, cô quay sang Lý Thiên Nham: “Mau lên, không còn nhiều thời gian đâu.”

Lý Thiên Nham có chút khó chịu với Tất Đồng, nhưng nghĩ đến chuyện khác nên không để ý. Cậu cúi xuống, từ dưới bục giảng lấy ra một bông hồng, những cánh hoa đỏ tươi vô cùng rực rỡ.

Hoa hồng, biểu tượng của lãng mạn và tình yêu.

Dù chỉ là một bông nhỏ bé, nhưng cũng khiến các nam nữ sinh trong lớp hò reo phấn khích, thậm chí không biết ai dẫn đầu mà cả lớp vỗ tay, dần dần có người bắt đầu hô to: “Đồng ý đi, đồng ý đi!”

Lý Thiên Nham tiếp tục nhìn Ôn Chước đầy tình cảm: “Ôn Chước, cậu đồng ý với tôi đi.”

Âm thanh phát ra từ thiết bị điện tử khiến Ôn Chước cảm thấy chói tai và khó chịu.

Tiếng vỗ tay, hò reo, cùng những lời cổ vũ xem náo nhiệt như không ngại phiền phức tựa như những sợi xích lạnh lẽo siết chặt lấy cổ cô, làm cô khó thở vô cùng.

Ánh mắt hoảng hốt của Ôn Chước lia qua một lượt, cô thấy rất nhiều người đang chăm chú nhìn mình, mong đợi cô đáp lại.