Chàng Trai Ở Cạnh Tôi Năm Mười Bảy Tuổi

Chương 25: Lần đầu được tỏ tình (tiếp)

Ôn Chước chưa hiểu chuyện gì, bị kéo vào lớp mới thấy trên bục giảng lại có Lý Thiên Nham đứng đó.

Cô vô thức giãy giụa hai cái nhưng không thoát khỏi tay Trình Lộ Lộ, bị cô kéo tới phía dưới bục giảng.

Sau khi buông tay, Ôn Chước lập tức lùi lại vài bước.

Cô mơ hồ cảm thấy chuyện không ổn, khi chạm phải ánh mắt của Lý Thiên Nham, cô theo bản năng muốn chạy trốn.

Nhưng thấy Lý Thiên Nham không biết từ đâu lấy ra một cái micro, đưa lên miệng, “Ôn Chước.”

Âm thanh của cậu ta được truyền qua loa phát thanh, khiến lớp học vốn có chút ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh, không ai nói gì nữa, giọng của Lý Thiên Nham vì thế càng trở nên rõ ràng.

Trình Lộ Lộ cùng vài nam nữ học sinh không thuộc lớp 17 đứng ở cửa lớp và cạnh bục giảng, bao vây Ôn Chước, ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt tò mò pha chút chế nhạo.

Hơi thở của Ôn Chước trở nên gấp gáp, tim đập loạn xạ, hơi nóng dâng lên đầu khiến cơ thể cô cảm thấy khó chịu.

Cô sợ ánh nhìn như vậy, sợ trở thành tâm điểm, và càng sợ nụ cười đầy ác ý cùng tiếng cổ vũ trêu chọc.

“Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đại hội thể thao, lúc va phải cậu, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy chúng ta rất có duyên. Lâu rồi trong lòng tôi mới có cảm giác này, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tôi đã xao xuyến. Về nhà, tôi không ngừng nghĩ đến cậu, tìm mọi cách để có được liên lạc.” Lý Thiên Nham bắt đầu bộc bạch một cách sâu sắc, giọng điệu rất nghiêm túc, không hề giống đang đùa cợt.

Nhưng chính vì như vậy, Ôn Chước càng căng thẳng hơn, cô chỉ mong cậu ta dừng lại, đừng nói thêm nữa.

“Có thời gian chúng ta nói chuyện rất hợp, nhưng sau đó cậu bảo tôi đừng đến tìm cậu nữa. Tôi nghĩ cậu không có cảm giác với tôi, mấy tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối chỉ là giả vờ thôi.” Lý Thiên Nham cười, có chút căng thẳng, đổi chân đứng, “Về nhà tôi tức giận xóa kết bạn, nhưng không có những cuộc trò chuyện với cậu, tôi thấy thiếu mất điều gì đó trong cuộc sống. Tôi không chịu nổi nên lại kết bạn với cậu. Không ngờ cậu chưa từng xóa tôi, hóa ra hôm đó tôi đã hiểu lầm.”

“Cậu nói muốn học, thật sự là muốn tập trung học chứ không phải từ chối tôi. Tôi cũng thấy lạ, rõ ràng chúng ta đang nói chuyện rất vui vẻ, sao tự nhiên cậu lại từ chối tôi chứ?” Lý Thiên Nham cười khẽ.

“Không phải…” Ôn Chước định giải thích.

“Ôn Chước, tôi thích cậu.” Giọng nói của Lý Thiên Nham qua micro át đi tiếng của Ôn Chước, cậu ta lớn tiếng tuyên bố: “Ở bên tôi nhé! Tôi sẽ yêu cậu thật lòng!”