Ôn Chước lắc đầu: “Nước nóng.”
Giang Gia Ngôn quay đầu nói với Tất Đồng: “Đi lấy hai chai nước khoáng đến đây.”
Tất Đồng đáp lời rồi chạy đi.
Trình Lộ Lộ ngồi xuống bên cạnh, đề nghị: “Vẫn nên đưa cô ấy đến phòng y tế đi.”
Giang Gia Ngôn lắc đầu: “Chờ chút đã. Để cô ấy ngồi nghỉ, nếu đau quá có thể bị gãy xương, không thể tùy tiện di chuyển.”
Nghe vậy, Ôn Chước cảm thấy lo sợ vì vết thương của cô quả thật rất đau, có khả năng đã ảnh hưởng đến xương.
Nghĩ tới đây, nước mắt cô không kìm được lại rơi xuống.
Giang Gia Ngôn liếc nhìn cô một cái, như suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên hỏi: “Trước đây cậu học ở đâu? Cũng ở Tùng Thị à?”
Câu hỏi của cậu rất bình thường, như thể chỉ là nói chuyện phiếm.
Ôn Chước không hiểu tại sao cậu lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời: “Ở Nhị Cao Hoài Thành.”
“Hoài Thành à…” Giang Gia Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi biết chỗ đó, Hoài Thành gần biển, hải sản ở đó rất ngon.”
Ôn Chước gật đầu. Hải sản đúng là thứ nổi tiếng ở Hoài Thành, mỗi năm dịp lễ đều thu hút một lượng lớn du khách tới thăm.
“Người bản địa đi ăn hải sản, có rẻ hơn chút nào không?” Giang Gia Ngôn hỏi tiếp.
“Không.” Ôn Chước định nói người bản địa và người ngoại tỉnh cũng không khác biệt lắm, nhưng nghĩ một chút lại nói: “Tôi biết vài quán hải sản, nếu tôi đi ăn thì có rẻ hơn.”
“Thật à? Vậy tốt quá.” Giang Gia Ngôn cười nhạt, như buột miệng nói: “Vậy lần nào tôi tới Hoài Thành thì đi với cậu, chắc sẽ được ăn hải sản giá rẻ.”
Ôn Chước sững người, không biết trả lời thế nào.
Lời này giống như một lời hẹn, nhưng thái độ của cậu lại rất tùy ý, khiến cô không biết có nên đáp lại không.
Khi cô còn đang phân vân, Tất Đồng đã quay lại với hai chai nước khoáng, đi cùng còn có Phạm Ỷ Vân.
Thấy vết thương của Ôn Chước, Phạm Ỷ Vân hít vào một hơi lạnh, vội vàng hỏi: “Ôn Chước, cậu không sao chứ? Sao lại ngã nghiêm trọng thế này?”
Vừa rồi trò chuyện với Giang Gia Ngôn vài câu, cảm xúc Ôn Chước đã ổn định hơn nhiều, cô trả lời: “Tôi va phải một người, rồi ngã xuống. Chắc là xương bị gãy.”
Giang Gia Ngôn cười khẽ, nhận chai nước từ tay Tất Đồng, mở nắp rồi đổ lên vết thương ở đầu gối Ôn Chước.
Nước lạnh chạm vào vết thương, ngay lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ những cơn đau nhói. Ôn Chước cau mày, khẽ kêu lên một tiếng.
“Lần trước đưa sữa cho cậu, cậu uống chưa?” Giang Gia Ngôn ngước mắt nhìn cô, lại bắt đầu nói chuyện phiếm.