Ôn Chước quay lại, thấy người va vào mình là một nam sinh cao gầy, cũng đang ngồi bệt trên đất, tay cầm một chiếc máy quay cầm tay.
Cậu ta đầy vẻ tức giận, nhưng khi ánh mắt chạm đến Ôn Chước, khuôn mặt cậu thoáng khựng lại, những lời lẽ tức giận cũng ngưng bặt.
Rất nhanh, bạn bè của cậu ta chạy đến hỏi thăm xem cậu có bị thương không và máy quay có hỏng không.
Tất Đồng cũng nhanh chóng chạy tới, cùng với Trình Lộ Lộ và các bạn khác, ngay lập tức vây quanh Ôn Chước và cậu nam sinh kia.
Đầu gối của Ôn Chước bị thương, máu rỉ ra, nổi bật trên làn da trắng trẻo của cô.
Mặc dù mới chuyển đến lớp 17 không lâu, lại ít giao tiếp với các bạn, nhưng nhờ vẻ ngoài xinh xắn, tính cách trầm lặng và ngoan ngoãn, cô nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người.
Mọi người lập tức vây quanh cô, hỏi thăm tình hình chấn thương.
Thế nhưng, Ôn Chước lại rất sợ hãi trước tình huống này.
Cô bị bao vây trong vòng tròn đông đúc, cảm giác sợ hãi và lo lắng trỗi dậy mãnh liệt. Cô nắm chặt hai tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Cơn đau ở vết thương ngày càng dữ dội, khiến nước mắt cô tuôn rơi.
Triệu chứng bệnh bắt đầu xuất hiện, nhịp tim cô tăng nhanh, hơi thở dồn dập, tay khẽ run, cô chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này.
Đúng lúc đó, đám đông bị đẩy ra, một khoảng trống mở ra, và Giang Gia Ngôn từ bên ngoài bước vào.
Giang Gia Ngôn cúi đầu, ánh mắt vô tình chạm phải Ôn Chước đang ngồi dưới đất. Vết thương trên chân cô rất rõ ràng, sắc mặt đỏ bừng, khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt lấp lánh.
“Mọi người giải tán đi.” Giang Gia Ngôn phất tay, giọng trầm thấp: “Đừng vây kín lại nữa, ai đang làm gì thì làm đi.”
Đám đông nhanh chóng tản ra, không gian xung quanh ngay lập tức trở nên thông thoáng hơn. Áp lực bị bao quanh bởi ánh mắt của nhiều người cũng nhờ đó mà giảm đi đáng kể.
Giang Gia Ngôn ngồi xổm xuống cạnh Ôn Chước.
Ôn Chước ngước mắt nhìn lên, đôi đồng tử đen láy sáng rực như ngọc, nước mắt còn lấp lánh khiến cô trông càng yếu ớt hơn.
Giang Gia Ngôn tỏa ra hơi nóng, rõ ràng là do vừa vận động mạnh. Tóc cậu được vuốt ngược qua loa, mồ hôi trên trán đã được lau khô, nhưng sắc mặt vẫn còn mang chút ửng đỏ, như vừa được hơi nước phả qua.
Ánh mắt Giang Gia Ngôn lướt qua vết thương trên chân Ôn Chước, bỗng nhiên đưa tay lấy chiếc bình nước cô đeo bên người, hỏi: “Trong này là nước lạnh à?”