Lần này chuyển lớp chưa đầy hai ngày, cô đã mang về chai sữa do bạn học tặng.
Cô chỉ nói:
“Dù sao cũng là người ta tặng.”
Cô không biết liệu có nên xem Giang Gia Ngôn là bạn hay không. Chỉ là từ sau chai sữa ngọt ấy, cậu không nói chuyện với cô nữa.
Hai bạn ngồi phía trước cô sau một tuần cô mới biết tên họ.
Nam là Phí Dương, nữ là Phạm Ỷ Vân.
Dường như hai người cũng không quen biết nhau lắm. Dù ngồi cùng bàn một tuần, họ cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, khiến góc ngồi của Ôn Chước trở nên vô cùng yên tĩnh.
Ở phía bên kia của Giang Gia Ngôn thì ngược lại, lúc nào cũng ồn ào.
Cậu ấy dường như rất được thầy cô yêu thích. Trong giờ học, các giáo viên thường tương tác với cậu.
Ngoài giờ, cậu lại có rất nhiều bạn vây quanh, không rõ là hỏi bài hay chỉ trò chuyện, nhưng bên cạnh cậu luôn đông đúc.
Cuối tháng 9, trước kỳ nghỉ Quốc khánh, trường tổ chức hội thao. Thông báo vừa được phát ra, không khí lớp học liền sôi động hẳn lên.
Tất Đồng, lớp phó, bắt đầu ghi danh những học sinh tham gia.
Cuối tiết tự học buổi sáng, Tất Đồng cầm cuốn sổ đi đến trước bàn Ôn Chước, ho khẽ hai tiếng trước khi mở lời.
Ôn Chước đang làm bài, nghe tiếng động liền ngước lên. Khi nhận ra đó là Tất Đồng, cô lập tức ngồi thẳng.
Cô nhớ rõ đây là một trong những người cùng với Giang Gia Ngôn đã chặn cô để “thu tiền bảo kê” lần trước.
Mặt Tất Đồng hơi đỏ lên, rồi nhanh chóng phủ một lớp sắc hồng trên toàn gương mặt. Nhưng vì làn da ngăm nên không quá rõ ràng.
Cậu ta có lẽ đã có chút xao động, vì Ôn Chước thực sự rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, như viên ngọc đen lấp lánh khảm trên miếng ngọc trắng không tì vết.
“Cậu…” Tất Đồng dường như muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn lời.
Phạm Ỷ Vân quay người lại, nói:
“Lớp phó, tớ đã nói với lớp trưởng rồi, tớ và Ôn Chước đều tham gia tổ hậu cần, không đăng ký dự thi.”
“Ồ, ồ.” Tất Đồng đáp lại hai tiếng đầy lúng túng.
Ôn Chước cúi mắt nhìn cuốn sổ đặt trên bàn cậu, tình cờ thấy tên Giang Gia Ngôn.
Không chỉ đăng ký chạy ngắn, cậu ấy còn đăng ký chạy dài và nhảy xa.
Giỏi thật…
Ôn Chước thầm cảm thán trong lòng.
Cô vô thức nhìn về phía Giang Gia Ngôn, đúng lúc thấy cậu đang cầm ly uống nước. Ánh nắng rọi vào cửa sổ bên cạnh cậu, cả ly nước cũng phản chiếu ánh sáng, viền quanh dáng người cậu một vòng ánh vàng.
Khi Tất Đồng rời đi, Phạm Ỷ Vân quay đầu thì thầm với Ôn Chước: