Cô vươn cổ nhìn ra ngoài, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Giang Gia Ngôn đang nhìn vào trong, lập tức cảm thấy có phần sợ hãi.
Tiết học diễn ra được một nửa, vài người lần lượt quay lại. Ôn Chước cúi đầu, không dám nhìn họ.
Cô sợ rằng giáo viên không xử lý tốt chuyện này, khiến những người kia sau này sẽ càng bắt nạt cô nhiều hơn.
Cũng sợ vì chuyện này mà cô phải chuyển lớp, trong khi cô biết chuyển lớp ở cấp ba là chuyện không dễ dàng. Hơn nữa, ba mẹ cô vừa mới đến thành phố Tùng, không có nhiều quen biết ở đây. Nếu xảy ra chuyện, họ sẽ lại phải lo nghĩ vì cô.
Dĩ nhiên, điều khiến cô sợ nhất vẫn là việc Giang Gia Ngôn, chàng trai cao lớn đó, có thể nổi giận và đánh cô. Nhìn dáng người anh ấy, trông có vẻ rất khỏe mạnh…
Ôn Chước cúi đầu, tay liên tục gấp mép sách, trong lòng dâng lên cảm giác lo âu, đến cả hô hấp cũng có phần gấp gáp. Cô cố gắng trấn tĩnh lại.
Bỗng nhiên, có thứ gì đó được đặt lên bàn cô. Ôn Chước giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Giang Gia Ngôn đứng ngay trước mặt.
Cảm giác sợ hãi ập đến, cô lùi ra sau, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Đôi mắt ấy giống như đôi mắt chú nai nhỏ bị hoảng sợ, trong ánh nhìn đen láy phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ, trông vô cùng đáng thương như vừa bị bắt nạt.
Giang Gia Ngôn mỉm cười với cô, giọng nói lại có chút dịu dàng:
“Buổi trưa tụi tôi tìm cậu là để thu tiền quỹ lớp chứ không phải tiền bảo kê đâu. Chỉ đùa chút thôi, cậu đừng để bụng, cũng đừng giận nhé.”
Cậu cười rất đẹp, hàng lông mày giãn ra, mang theo sự tươi trẻ đúng chất tuổi học trò.
“Cái này tặng cậu, xem như lời xin lỗi.” Cậu đẩy thứ trong tay mình về phía trước và nói.
Toàn bộ sự căng thẳng trong lòng Ôn Chước tan biến dưới nụ cười ấy. Cô cúi đầu nhìn, thấy trên bàn là một chai sữa ngọt mà Giang Gia Ngôn để lại.
Tối hôm đó, chai sữa ngọt ấy không được Ôn Chước uống mà được cô cẩn thận cất vào cặp sách mang về nhà.
Trong bữa tối, cô lấy nó ra, đặt trên bàn ăn. Lâm Hân nhìn thấy liền nói:
“Chước Chước, không được uống đồ uống khi ăn cơm.”
Ôn Tông Nguyên nói:
“Con bé mua thì để nó uống đi.”
Ôn Chước như chỉ đợi câu nói này, liền lên tiếng:
“Đây không phải con mua, là bạn học tặng.”
Cặp vợ chồng đồng thời dừng động tác, quay sang nhìn Ôn Chước, vẻ mặt đầy vui mừng:
“Chước Chước ở lớp mới đã kết bạn rồi à?”
Ôn Chước đã chuyển lớp vài lần, mỗi lần đều cần thời gian để thích nghi. Không phải người khác không muốn tiếp cận cô, mà là cô không muốn mở lòng. Dù là thiện chí hay ác ý, cô đều né tránh.