Những Ngày Tháng Tôi Diễn Kịch Với Thư Quân Phế Vật

Chương 20: Vết đạn

Anh ta đã quen với đau đớn và thương tích, trên chiến trường, chẳng có trùng cái nào đến an ủi, xót xa cho anh ta. Cảm giác ấm áp khi những đầu ngón tay chạm vào vết thương thật xa lạ, hơn bất kỳ nhát dao nào.

Cơn đau bị xoa dịu, tan ra thành dòng chảy, rồi lại kết tụ thành một hình dạng xa lạ bám riết lấy cơ thể anh ta. Hơi thở lạnh lẽo của tuyết lại khiến anh ta nóng bừng.

Tại sao một trùng đực kiêu ngạo, ngu ngốc lại có thể sở hữu làn da ấm áp đến vậy?

Nếu để cậu ta tiến vào tinh thần hải của mình để trị liệu...

... Không.

Tuyệt đối không được.

"Ơ, Hulos." Bạch Khước bỗng dừng lại, hỏi bằng giọng ngây thơ, "Sao trên lưng anh lại có vết đạn bắn?"

"..."

Đồng tử đang giãn ra của Hulos bỗng co lại.

Giữa việc giải thích và không giải thích, anh ta nheo mắt, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Hùng Tử, sao ngài lại biết đó là vết đạn bắn?"

Trùng đực bình thường, không, phải nói là đại đa số trùng đực, tuyệt đối không biết súng ống trông như thế nào.

Bạch Khước khựng lại.

"Tôi á? Chơi game nhiều nên biết."

Cậu thản nhiên đáp, tiện tay thắt nút hình con bướm cho dải băng, ngón tay lướt dọc theo Trùng Văn màu đỏ sẫm trên cổ Hulos, khẽ vuốt ve. Trùng Văn là nơi tiết ra pheromone quan trọng của trùng cái, chỉ có bản thân họ và hùng chủ mới được chạm vào. Hulos có cảm giác như mình đang bị khống chế điểm yếu.

Bàn tay thon dài của Hùng Tử khiến Trùng Văn của anh ta nóng ran, kèm theo đó là cảm giác bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, xấu hổ và phẫn nộ.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Bạch Khước nhắc nhở anh ta.

"Thưa Hùng Tử." Hulos cố kìm nén ham muốn đang dâng trào, khóe miệng nhếch lên đầy ác ý, "Là do một Hùng Tử khác yêu cầu, họ muốn tôi giả vờ bị trúng đạn."

Bạch Khước: "..."

Trò chơi quái đản gì vậy? Rốt cuộc thì lũ trùng đực kia yêu hay ghét quân thư vậy?

Hulos đợi một lúc, không thấy Bạch Khước tỏ vẻ chán ghét như dự đoán, anh ta quay đầu lại nhìn cậu thì bị nhét vào miệng một thứ ngọt ngào, tan chảy ngay khi chạm vào đầu lưỡi.

"Socola." Bạch Khước ngậm một nửa viên kẹo trong miệng, mái tóc dài màu bạc buông xõa trước ngực. Từ góc nhìn của Hulos, cậu nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Đồ ngọt có thể giúp tâm trạng tốt hơn, cũng có thể giảm đau. Đây là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của anh."

Hulos không thể tin được.

Tại sao trùng đực này không bỏ rơi anh ta ngay khi biết anh ta đã bị trùng đực khác "chạm vào"? Chẳng lẽ cậu ta nhận ra anh ta đang nói dối?

Một cảm giác khó tả bao trùm lấy Hulos, giống như ánh hoàng hôn ấm áp ngoài cửa sổ, khiến anh ta cảm thấy xa lạ. Anh ta nhớ ra điều gì đó, định ngồi dậy nhưng bỗng khựng lại.

Bạch Khước cũng nhận ra điều gì đó, cậu dừng lại một chút, rồi chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cái đó... tôi không làm gì cả."

Không có xoa ngực lớn của Hulos. Cũng không có bóp đùi anh ta. Càng không có cọ mông anh ta. Đều là lỗi của Hulos cả. Bạch Khước chỉ là thấy Trùng Văn của Hulos đẹp nên mới lỡ tay chạm vào thôi.

"..." Khóe mắt Hulos giật giật, suýt chút nữa thì bật cười. Anh ta đã gặp rất nhiều trùng đực khiến anh ta muốn gϊếŧ, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta muốn nếm thử... phương thức hϊếp xong rồi gϊếŧ.

"Anh giỏi chịu đựng thật đấy." Bạch Khước hoàn toàn không biết gì, chỉ lầm bầm, "Xong chuyện với Hội bảo vệ Hùng Tử, chúng ta sẽ đi mua nút bịt... à không, mua đồ dùng hàng ngày cho anh."

Tuy mua hàng online rất nhanh, nhưng Bạch Khước cảm thấy nên đưa nam chính thụ đi dạo phố... ừm, tiện thể xem có loại bánh ngọt mới nào không.

"... Vâng." Hulos đáp, "Tôi tuân lệnh ngài."

Bạch Khước nhấc chân, để Hulos trượt xuống khỏi đùi mình, rồi thản nhiên đứng dậy.

Hulos nhìn vùng đang nhô lên cao của cậu: "Ngài không xử lý một chút sao?"

"Không cần." Bạch Khước cúi đầu liếc nhìn, dứt khoát từ chối, "Phiền phức lắm. Tôi muốn chơi game."

Hulos im lặng. Sao lại có trùng đực lười đến mức này chứ? Lười giải quyết vấn đề của mình, vậy mà lại tỉ mỉ bôi thuốc cho một thư nô không quan trọng... Thật khó mà không khiến người ta nghi ngờ cậu ta có mục đích gì đó. Trùng đực là loại sinh vật xấu xa, Hulos không ngại dùng những suy đoán đen tối nhất để phán xét bọn họ.

"Ngài không ngại chứ?"

Hulos đột nhiên lên tiếng từ phía sau Bạch Khước, giọng nói vẫn còn khàn khàn.

"Tôi nghĩ, tôi có thể giúp ngài."

Bạch Khước dừng bước. Cậu chậm rãi xoay người lại.

"Ý anh là gì?" Cậu nhìn trùng cái được băng bó kín mít. Mùi thuốc hòa quyện với pheromone tạo nên một mùi hương da^ʍ mỹ, cơ thể đầy thương tích của Hulos quả thực khiến Bạch Khước cảm thấy hứng thú, ngay cả đôi mắt tàn khuyết cũng có một sức hút kỳ lạ.

Ánh mắt Bạch Khước hơi tối lại, có lẽ Nicolas nói đúng, cậu thực sự có "gu" hơi đặc biệt, chỉ là cậu chưa nhận ra mà thôi.

Cậu tiến lại gần mùi hương đó. Hulos nắm lấy vạt áo cậu, rồi nhướng mày, nở một nụ cười khó hiểu như lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Hulos..."

Bạch Khước kinh ngạc mở to mắt.

*Tắt đèn*

...

Hulos dùng một phương thức không mấy đứng đắn để "hút" lấy pheromone của trùng đực.

Gương mặt trắng nõn của Bạch Khước ửng hồng, đôi mắt long lanh nước. Cậu chớp chớp mắt, hoàn toàn không còn vẻ hung dữ vừa nãy, đưa tay sờ môi Hulos: "Thỉnh thoảng cung cấp dinh dưỡng như vậy cũng được."

Khóe mắt Hulos ửng đỏ, anh ta mím môi, vẻ mặt hung ác có chút ngơ ngẩn, ngờ vực trong lòng dường như đã tan biến.

Bạch Khước sai robot mang cho Hulos một cốc nước súc miệng, chống cằm nhìn anh ta cúi đầu súc miệng, rồi nói: "Hôm nay anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ở một mình cũng buồn, mà thiết bị đầu cuối phải đợi giấy tờ tùy thân mới được cấp, anh muốn xem TV không?"