Những Ngày Tháng Tôi Diễn Kịch Với Thư Quân Phế Vật

Chương 19: Thưởng

Chỉ có trùng cái được sủng ái mới được ngủ chung phòng với hùng chủ. Hulos không nghĩ rằng thái độ tùy tiện của Bạch Khước là dấu hiệu cho thấy cậu thích anh ta.

Anh ta cũng không muốn có mối quan hệ thực sự nào với tên trùng đực ngốc nghếch này.

Bạch Khước chống cằm, khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

Một lần an ủi tinh thần đủ để duy trì trạng thái ổn định cho tinh thần hải của trùng cái bình thường trong ít nhất ba ngày.

"Vì..." Hulos cúi đầu nhìn bụng mình, ánh mắt u ám. Dường như tinh thần lực của Hùng Tử vẫn còn vương vấn ở đó. Anh ta không giống những trùng cái khác, tình trạng tinh thần hải của anh ta rất tệ, chỉ là hiện tại trông có vẻ bình thường mà thôi.

Nhưng Bạch Khước chưa từng tiến vào tinh thần hải của anh ta, chỉ an ủi ở tầng bên ngoài nên không biết tình hình thực sự. Thấy Hulos ấp úng, lại nhìn hành động của anh ta, cậu bỗng hiểu ra.

Tuy nguyên tác là truyện "mì ăn liền", nhưng nếu cậu nhớ không nhầm thì nam chính thụ hình như đã mang thai đứa con không rõ cha sau khi bị hãʍ Ꮒϊếp? Chẳng lẽ là bây giờ?

Chết rồi. Bạch Khước nhìn chằm chằm vào bụng Hulos, đầu óc trống rỗng.

Vậy là hai ngày nay, cậu không chỉ "ăn" nam chính thụ, mà còn "ăn" phải một trùng cái mang thai?

Chuyện này không ổn rồi!

"Anh có thai sao?" Bạch Khước bật dậy, hỏi to, đôi mắt mở to tròn xoe. Kết hợp với mái tóc bạc xù xù, trông cậu như một chú thỏ trắng đang giương tai cảnh giác.

Hulos: "...?"

Cái tên nhà quê này đến từ hành tinh nào vậy? Cứ tưởng làm một lần là có thai ngay sao?

-

"Hùng Tử, làm một lần thì không thể mang thai được. Cho dù có mang thai thì trong vòng một tháng cũng không thể kiểm tra ra được." Hulos nhìn Bạch Khước, "Cậu hiểu điều này chứ?"

"Tôi hiểu chứ, rõ ràng là anh không hiểu."

Anh hoàn toàn không biết mình là nam chính thụ, người phải chịu đủ mọi đau khổ trong cốt truyện, nên chuyện xui xẻo nào cũng có thể xảy ra với anh.

Hulos: "..."

Cậu hiểu cái gì chứ?

Anh ta không thể hiểu được suy nghĩ của trùng đực, trước kia không hiểu, bây giờ càng không hiểu. Bây giờ có lẽ còn phiền phức hơn. Dù sao thì ngoại hình và thể chất của anh ta đã thoái hóa như người mấy chục năm trước, tạm thời vẫn phải dựa vào tên lười biếng cấp thấp này.

Khoảnh khắc mà Hulos hiểu rõ trùng đực nhất thường là khi bọn họ khóc lóc cầu xin trước lúc chết.

Những suy nghĩ hỗn loạn gợi lên những ký ức xa xôi. Tinh thần hải bị kìm nén bỗng nhiên nổi sóng, cơn đau nhói như kim châm đâm vào từng tấc da thịt, giống như tiếng chuông vọng lại trong giáo đường bịt kín.

"Anh không sao chứ?"

Giọng nói của Bạch Khước như vọng lại từ thế giới khác. Cậu đỡ lấy Hulos, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng, mùi hương cũng không đúng. Cậu nhíu mày, vén áo Hulos lên, quả nhiên thấy máu đang chảy ra từ vết thương.

Cậu cau mày, trực tiếp xé bỏ lớp băng mà Hulos tự quấn.

Vết thương chỉ được sơ cứu qua loa, rửa sạch rồi bôi thuốc mỡ, dùng mùi pheromone để át đi mùi máu tanh.

"... Tránh xa tôi ra." Hulos cúi đầu, mái tóc đen che khuất khuôn mặt, gân xanh nổi lên trên cổ.

Bạch Khước im lặng. Một con bạch tuộc nhỏ không biết từ đâu chui ra, đậu lên vai Hulos.

Chịu ảnh hưởng từ chủ nhân, cả người Ô Lạp chuyển sang màu xanh đỏ lẫn lộn. Nó vươn xúc tu chạm vào Trùng Văn sau vai Hulos, tham lam hút lấy pheromone đang tỏa ra.

"Anh không xử lý vết thương, là định để tôi giúp anh sao?"

Bạch Khước ấn Hulos xuống ghế sofa, nhìn theo hướng Ô Lạp chỉ, cậu thấy vết thương do đinh đóng trên vai anh ta, không khỏi im lặng.

Cậu trầm mặc một lúc, lấy hộp thuốc ra, vừa đưa tay tới đã bị Hulos nắm chặt lấy cổ tay.

"Đừng chạm vào tôi."

Giọng Hulos khàn khàn, đầy vẻ kiềm nén.

Bạch Khước kiên nhẫn đứng đó, nhìn anh ta: "Tôi đã chạm vào hết rồi, giờ anh mới nói câu này thì có phải hơi muộn không?"

"..." Hulos không nói gì, lực tay không hề giảm bớt, cơ bắp anh ta cuồn cuộn theo từng nhịp thở, mùi pheromone trên người cứ quấn lấy Bạch Khước.

A... ham muốn đúng là phiền phức.

"Này, anh làm tôi đau đấy."

Bạch Khước nhanh chóng mất kiên nhẫn, sai robot kéo Hulos đặt lên đùi mình.

Năm ngón tay đang siết chặt cổ tay cậu cũng buông lỏng ra, Hulos dường như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó, khuôn mặt gần như bị che khuất hoàn toàn bởi mái tóc, chỉ thấy những đường cong cơ bắp trên cổ và lưng đang căng lên.

"Ngoan lắm." Bạch Khước cởϊ qυầи áo anh ta ra, "Nghe lời thì sẽ có thưởng."

Trong nhà giam tối tăm, Bạch Khước không nhìn rõ chi tiết, giờ nhìn gần mới thấy, lưng anh ta chi chít những vết roi, vết thương cũ bị rách ra, máu chảy xuống. Có những chỗ đã chuyển sang màu đen. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới, khiến làn da trông như vùng đất khô cằn bị dung nham thiêu đốt.

Bạch Khước muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại sợ làm anh ta đau.

"Đau lắm đúng không?" Cậu nói, "Chỉ cần xước da thôi là tôi đã thấy đau rồi, anh bị thương nặng như vậy mà không hề kêu ca gì cả."

Robot mang thuốc và bông băng đến. Bạch Khước bắt đầu bôi thuốc cho anh ta từ vai. Cậu không phải người thích nói nhiều, nhưng mùi pheromone của Hulos quá dễ chịu, khiến cậu cảm thấy bứt rứt, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Mùi hương tuyết thanh mát lan tỏa, Bạch Khước dùng tinh thần lực để trấn an Hulos, rồi từ từ bôi thuốc cho anh ta. Đây chỉ là sự an ủi tinh thần ở mức độ cơ bản nhất, nhưng cũng đủ khiến cơ thể đang run rẩy của Hulos bình tĩnh lại.

Đó là một cảm giác xa lạ. Hulos khẽ mở mắt, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía cửa sổ, ánh hoàng hôn màu vàng kim nhảy nhót bên khung cửa. Màn đêm buông xuống, mọi thứ thật yên bình, khác xa với những gì anh ta tưởng tượng.