Trà Xanh Nam Ngày Ngày Tìm Cách Đào Góc Tường Huynh Đệ Tốt

Chương 25: Có phải muội không thích Cố Từ hay không?

Tần Lãng thường xuyên lấy tiểu biểu muội ra trêu chọc y, Cố Từ mỗi lần nghe đều cảm thấy rất vui vẻ.

Ngay cả Ôn Thanh Hành cũng hiếm khi nói chuyện sau lưng người khác: "Huynh ấy đã sa vào rồi, không thành thân thì khó có thể dừng lại."

Bùi Kiệm đối với việc này không bày tỏ ý kiến.

Đời trước, Cố Từ có nổi điên như vậy sao?

Bùi Kiệm không nhớ rõ.

Cố Từ từ khi sinh ra đã là người ta được xem là "thiên chi kiêu tử", gia thế, ngoại hình, tài năng đều xuất sắc, là người trong mộng của nhiều cô nương trong kinh thành. Tương lai của y vốn dĩ đã định trôi chảy yên vui.

Còn Bùi Kiệm lúc đó đang vội vàng chuẩn bị cho kỳ thi đình, vì tiền đồ mà buôn ba, y không có thời gian để quan tâm đến người bạn có cuộc sống đã rất viên mãn.

Hơn nữa, khi ấy hắn còn có Ôn Niệm Hề, chiếm hết phần lớn tâm tư của anh.

Niệm Hề...

Kể từ khi trọng sinh, Bùi Kiệm luôn tránh né cơ hội gặp lại Niệm Hề.

Ôn Tư Nghiệp thưởng thức hắn, Ôn Thanh Hành cũng mấy lần mời hắn đến Ôn phủ làm khách, nhưng hắn đều từ chối khéo léo.

Hắn không nghĩ, cũng không muốn rước lấy những phiền phức không cần thiết.

Hắn sợ Niệm Hề lại lần nữa phải lòng hắn.

Bùi Kiệm đã nghĩ sẵn trong đầu, vào một ngày nào đó, khi Niệm Hề đã lấy chồng, hắn sẽ gửi lễ vật với danh nghĩa là bạn cùng trường của ca ca nàng.

Hắn sẽ lặng lẽ bảo vệ nàng từ xa, hoặc sẽ giúp phu quân nàng trên con đường công danh, đảm bảo nàng cả đời vô lo.

Đây mới là biểu hiện của người đàn ông trưởng thành.

Chứ không phải gióng như Cố Từ, biểu lộ tình yêu một cách ấu trĩ.

Bùi Kiệm vô cùng đau đầu với sự non nớt nông cạn của bạn mình, vì vậy hắn dồn hết tâm trí vào việc lớn, ít quan tâm đến Cố Từ, càng không để ý đến "nàng" là ai.

...

Hôm nay là vòng thi thứ ba trong kỳ thi võ.

Niệm Hề hẹn gặp Vương Mộ Nghi tại quán trà. Dù hai người chỉ ngồi ở một góc, nhưng vẫn có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện xung quanh về kỳ thi võ.

"Cố Từ đứng đầu trong hai vòng thi võ đầu tiên, đặc biệt là cưỡi ngựa và bắn cung." Vương Mộ Nghi nói với Niệm Hề: "Bây giờ người ta là đều đồn huynh ấy là Võ Khúc Tinh hạ phàm."

Niệm Hề lại không biết gì về chuyện này, "Thật sao?"

Vương Mộ Nghi kinh ngạc cảm thán: "Muội không quan tâm sao?"

Năm đó Thế tử tham gia kỳ thi võ, Vương Mộ Nghi đã chạy khắp các chùa miếu lớn nhỏ trong kinh thành, trước đó mấy ngày còn ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần cứ rối bời. Niệm Hề cư nhiên lại còn có tâm trạng hẹn nàng ấy đi uống trà.

Niệm Hề chậm rãi nhấp một ngụm trà thơm: "Quan tâm cũng không ảnh hưởng đến kết quả."

Bùi Kiệm mặc dù đỗ cao trong ba kỳ thi, nhưng điều đó cũng không làm hắn thấy hứng thú.

Hơn nữa, nàng đã qua cái tuổi phải lo lắng cho người khác.

Vương Mộ Nghi không nhịn được hỏi, "Có phải muội không thích Cố Từ hay không?"

"Không thể nào!" Niệm Hề quay đầu nhìn về phía biểu tỷ: "Cố Từ, huynh ấy rất tốt."