Trà Xanh Nam Ngày Ngày Tìm Cách Đào Góc Tường Huynh Đệ Tốt

Chương 24: Cười ngây ngốc một mình

Niệm Hề mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay vàng và một chiếc vòng tay có gắn đá quý.

Chiếc vòng tay vàng chính là chiếc nàng đã nhìn trúng trước đây.

Chiếc vòng tay đá quý là một thiết kế gồm hai mảnh vàng bán nguyệt, viền ngoài gắn 13 viên đá quý đủ màu sắc hồng ngọc, lam ngọc, ngọc lục bảo và đá Đông Lăng, tinh xảo hoa lệ, lộng lẫy bắt mắt.

Vừa lúc là một bộ trang sức dành cho tay.

Nếu Niệm Hề chỉ là tiểu cô nương15 tuổi, có lẽ nàng sẽ thấy lễ vật này quá mức quý trọng, từ chối không nhận.

Nhưng nàng đã làm Bùi phu nhân mười năm, từng nhìn thấy vô số loại trang sức. Bộ vàng ngọc này, chỉ có thể khiến nàng vui mừng, chứ chưa đủ để nàng kinh diễm.

Điều thực sự quý giá chính là tâm ý của Cố Từ.

Nàng đã bao nhiêu năm không nhận được món quà như thế này?

Niệm Hề đưa tay ra, lộ ra cổ tay trắng như tuyết, giọng nói mềm mại, êm ái như ngọc:

"Nhanh đeo vào giúp ta."

______

Bùi Kiệm luôn kiên định với mục tiêu đã đặt ra, trước nay chưa bao giờ chùn bước.

Dù con đường phía trước có bao nhiêu hiểm trở, hay phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cho tới nay hắn đều đạt được mục đích.

Nhưng gần đây với Cố Từ, hắn lại liên tiếp gặp phải thất bại.

Hắn đã từng ám chỉ: "Từ năm ngoái, Bắc Lương liên tiếp chịu hạn hán, cộng thêm nạn châu chấu mưa đá, gia súc giảm mạnh, đến mùa đông này, một nửa dân chúng sẽ chết đói."

Đây chính là nguyên nhân chính khiến quân Bắc Lương nam tiến để cướp bóc.

Cố Từ lại nói: "Vậy không phải rất tốt sao? Tận dụng lúc chúng suy yếu nhất mà tiêu diệt một lần, phụ thân và ca ca ta cũng không phải hằng năm canh giữ biên cương."

"Vì vua đã già, nghe nói thái tử Bắc Lương luôn chủ chiến, kỵ binh dưới trướng lại anh dũng vô song."

Năm đó, kỵ binh Bắc Lương đã đạp lên xác ba phụ tử Cố Thừa Nghiệp để phá vỡ cửa ải, tiến vào đất nam khiến cả triều đình đều chấn động.

"Hô Diên Thác?"

Cố Từ cũng thực hiểu biết về biên cương phía Bắc: "Nghe nói vua Bắc Lương càng thích tiểu nhi tử, chưa chắc Thái tử đã giữ được ngôi vị. Hơn nữa, đội kỵ binh đó chưa gặp phải phụ thân và ca ca của ta, nếu không chúng đã bị xóa sổ từ lâu."

Bùi Kiệm kiên nhẫn khuyên thêm: "Đã có nguy cơ tiềm ẩn, sao không sớm có kế hoạch chuẩn bị? Không bằng nhờ Cố bá phụ dâng sớ, chuyển quân phía Tây lên phía Bắc, bố trí thêm nhiều viện trợ..."

Cố Từ phất tay, "Những chuyện này, phụ thân ta tự có quyết định. Không nói nữa, tôi phải đi luyện võ. Hai ngày nữa sẽ có kỳ thi võ, ta đã hứa với nàng, nhất định phải giành được hạng nhất."

Bùi Kiệm:...

Cố Từ gần đây thật sự quá điên rồi.

Với thực lực của y, kỳ thi võ chẳng có gì khó.

Nhưng vì "nàng", y không chỉ ngày đêm cặm cụi ở võ trường mà khi rảnh rỗi còn cười ngây ngô, thỉnh thoảng lại thở dài, khi một mình còn đỏ mặt.

Ngốc nghếch vô cùng.

Mà chuyện quan trọng lại không thể nói một chút.