Cha Ta Là Cửu Thiên Tuế

Quyển 1 - Chương 17

"Sao hôm nay lại về sớm như vậy?"

"Chưa đến giờ chính Ngọ mà đã về rồi, chẳng lẽ Húc Nhi gặp chuyện gì bất trắc sao..."

Ý nghĩ đó vừa nảy ra, các phu nhân trong hậu trạch không khỏi hoang mang, tim đập thình thịch như đang say xe. Các phủ đều rơi vào cảnh hỗn loạn. Có nơi, tin tức còn kinh động đến cả lão phu nhân. Bà ngồi trong phòng, nét mặt đầy vẻ kinh hãi, giống như thể tôn nhi vừa gây ra tai họa động trời. Lập tức, bà sai người đến nha môn tìm các lão gia, nhi tử và tôn tử để dò la sự tình, xem rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì.

Ai nấy đều nghĩ tới những tình huống nghiêm trọng nhất.

Dù gì thì từ khi Thánh thượng khai mở Cung Học hai năm nay, đây là lần đầu tiên có chuyện các thiếu gia bị đưa về sớm như vậy.

Thông thường, khi từ cung trở về, các thiếu gia sẽ vào nội trạch để thỉnh an tổ mẫu hoặc mẫu thân trước. Nhưng hôm nay, vừa đến cổng nội viện, đã thấy người hầu hạ của trưởng bối vội vã chạy ra đón, trên mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng và căng thẳng.

Cuối cùng, sau một hồi rối ren, các thiếu gia lần lượt kể lại chuyện xảy ra trong Sùng Minh Đại Điện.

"Tôn nhi không dám nói bậy đâu, quả thật là Hứa Đa Phúc đánh Điền Văn Hạ trước. Sau đó, Thánh thượng phái công công đến tra xét, nhưng vị công công kia xử lý rất thiên vị với Hứa Đa Phúc, nên chúng ta mới bị cho về sớm." — Giọng nói thẳng thắn, đầy chắc chắn.

"...Mẫu thân, Triệu công công hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Nhi tử cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bình thường con vốn không chơi thân với Điền Văn Hạ, Đỗ Xung lại hay đi cùng hắn. Lần này xảy ra chuyện, thật sự không liên quan gì đến con đâu. Xin mẫu thân đừng lo lắng." — Giọng nói lanh lợi, chút cơ trí hiện rõ.

"Ta cũng không rõ, chỉ nghe nói hai đứa đánh nhau, Hứa Đa Phúc bị Điền Văn Hạ đánh ngất xỉu. Lúc ta chạy đến, hắn đã nằm bất động rồi. Thật sự đáng sợ! Sau đó Thánh thượng truyền khẩu dụ cho chúng ta về nhà." — Một giọng đầy vẻ mơ hồ, như người vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình.

"Khi Triệu công công hỏi chuyện, tổ mẫu dặn ta chớ có hó hé gì. Ở Cung Học bọn ta ai cũng không dám lên tiếng, không khí rất kỳ quặc. Cuối cùng là Lý Ngang mở miệng nói, còn nhắc đến cả chuyện xảy ra bốn ngày trước..."

"Bốn ngày trước thì có chuyện gì?"

Đỗ Xung đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Nghĩ đến chuyện mình từng hăng hái gây sự hôm đó, hắn bỗng cảm thấy lo lắng khôn nguôi.

Ngay lúc ấy, phụ thân của hắn đã vội vã từ nha môn trở về.

So với các phủ của quan lại, những gia đình tông thất không quá hoảng hốt như gà thấy diều. Tuy cũng hỏi han con cái xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng phần lớn đều chỉ xem đó là một trò náo nhiệt, không ai tỏ ý can thiệp. Sau khi nghe lời giải thích của bọn trẻ, mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống.

"Dù sao Lý Ngang cũng là đứa cháu được Xương Bình công chúa cưng chiều nhất. Thế mà bây giờ lại đi thân thiết với con trai một hoạn quan!"

"Ngươi còn thắc mắc làm gì? Thời Thái Tổ, Xương Bình công chúa được ân sủng vô cùng. Một tiểu thư của Vương gia cũng được phong làm công chúa. Còn hiện giờ, Thánh thượng đối xử với tông thất như thể không muốn nhìn thấy bọn họ."

"Nhưng dù gì thì hoàng tộc vẫn mang dòng máu hoàng gia. Bây giờ lại hạ mình đi nâng đỡ con trai một tên hoạn quan — thật đáng buồn. Này, lão tam, nhớ giữ khoảng cách với Lý Ngang. Đừng dây dưa với hắn."

"Con nhớ rồi, thưa cha."

Thái Tổ Trọng Ngu có ba người con trai. Năm xưa, khi Thái Tổ khởi nghĩa lật đổ tiền triều, cả ba đều theo ông xông pha trận mạc và lập nhiều chiến công. Điều đáng tiếc nhất là trưởng tử của Thái Tổ đã tử trận khi cố cứu cha mình. Sự hy sinh ấy khiến quân tâm sôi sục, thúc đẩy binh sĩ đánh đâu thắng đó như chẻ tre.

Năm sau, khi tròn 55 tuổi, Thái Tổ lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Thịnh, niên hiệu Thiên Nguyên.

Vì thương tiếc trưởng tử, Thái Tổ truy phong ông làm Khiên Dương Vương, và phá lệ phong nữ nhi duy nhất của ông — cũng chính là tổ mẫu của Lý Ngang — làm Xương Bình công chúa.

Dưới thời Thiên Nguyên và Minh Hòa, dòng dõi của Khiên Dương Vương nhờ sự ưu ái của Thái Tổ mà rất được trọng vọng, phong quang một thời.

Nhưng phú quý ngắn chẳng tày gang.

Thái Tổ trị vì mười một năm rồi truyền ngôi cho tam tử là Trọng Mưu, đặt niên hiệu Minh Hòa. Minh Hòa Đế cai trị suốt 21 năm, nhưng về cuối đời gặp thích khách, bệnh nặng không thể xử lý chính sự, phải truyền ngôi cho Trọng Thụy — con của Quý phi. Minh Hòa Đế lui về xưng Thái thượng hoàng.

Việc đầu tiên Tân đế làm sau khi lên ngôi là tước phiên. Vu Châu Vương Trọng Thành không thể ngồi yên. Hắn phát binh từ Vu Châu và bị gán tội nghịch thần, phản tặc. Nhưng Trọng Thành không thể chấp nhận danh hiệu đó. Hắn viết hịch văn, liệt kê mọi tội trạng của Trọng Thụy, khẳng định rằng Minh Hòa Đế bị hành thích trong lúc còn tráng niên là do Trọng Thụy mưu đồ. Sau đó, Trọng Thụy còn giam cầm phụ hoàng, hành vi không bằng cầm thú. Trọng Thành tuyên bố không nhận đệ đệ này, đồng thời kêu gọi bá tánh phỉ nhổ hành động đê hèn của Trọng Thụy.

Muốn giành quyền lực, tất phải khoác lên mình lớp vỏ chính nghĩa.

Vậy tại sao Minh Hòa Đế không đứng ra làm sáng tỏ? Vì sau khi bị ám sát, ngài liệt nửa người và hôn mê bất tỉnh cho đến lúc qua đời.

Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu Vu Châu Vương Trọng Thành thắng trận và đăng cơ làm hoàng đế, thì hịch văn ngày trước của hắn sẽ là bằng chứng cho việc hắn thực sự tiến về Thịnh Đô để cứu cha. Nhưng nếu thất bại, hắn sẽ bị gán mác loạn thần tặc tử.

Kết cục, Trọng Thành thắng, nhận thiên mệnh, trở thành Ninh Võ Đế.

Trọng Thụy thua, chỉ tại vị được bốn năm.

Nhà Thịnh triều đã trải qua bốn đời vua, nhưng thực ra tính từ khi lập quốc đến giờ mới chỉ bốn mươi năm đầu.