Trọng Thành không đáp lời, chỉ ra hiệu cho thuộc hạ gắp một ít thịt đặt vào bát của Hứa Đa Phúc, đồng thời phất tay bảo thái giám thay đổi vị trí các món ăn trên bàn.
“Ngươi vừa khỏi bệnh, không được ăn quá nhiều.”
“Đã biết, a thúc.” Hứa Đa Phúc đáp, đôi mắt sáng lên đầy vui vẻ.
Thịt thật ngon!
Ngự trù trong cung quả thực không hổ danh là bậc thầy đỉnh cao, món thịt vừa mềm vừa thơm.
Sau bữa ăn, đại thái giám Triệu Nhị Hỉ đích thân hộ tống Hứa Đa Phúc trở về, không dám chậm trễ chút nào. Hứa Đa Phúc, vì được ăn một bữa ngon miệng, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Hắn thong thả tản bộ cho tiêu cơm, vừa về đến nhà liền thấy Trục Nguyệt đang bận rộn. Hỏi ra mới biết nàng đang chuẩn bị y phục và cặp sách cho hắn đi học ngày mai.
Hứa Đa Phúc: ... Đúng là tự mình chuốc khổ.
Việc Ninh Võ Đế triệu nghĩa tử Cửu Thiên Tuế vào Tử Thần Cung dùng bữa đã lan truyền ra ngoài cung chỉ sau một đêm. Ngay sáng hôm sau, ngoài cung còn rộ lên một tin khác: Đông Xưởng đã bắt Minh Ngải.
Minh Ngải vốn chỉ là một Hộ Bộ viên ngoại lang, chức quan từ ngũ phẩm. Ở Thịnh Đô, một quan chức nhỏ bé như hắn chẳng ai thèm nhớ tới, nếu không phải lần này bị Đông Xưởng bắt giữ. Nhưng một khi Đông Xưởng đã ra tay, sự việc liền trở nên khác biệt.
Cửa cung chưa mở, nhưng trong Thịnh Đô, các quan viên đã sớm chỉnh trang y phục, thức dậy từ nửa đêm để nghe ngóng tin tức. Ánh trăng còn chưa lặn, trời chưa sáng rõ, nhưng tin đồn đã lan khắp các phủ đệ quan viên.
“Mới sáng sớm, Hứa Tiểu Mãn đã bắt Minh Ngải làm gì vậy?”
“Nghe nói tối qua, Thánh Thượng triệu nghĩa tử của Cửu Thiên Tuế cùng dùng bữa.”
“Một tên thái giám như Hứa Tiểu Mãn mà cũng dám lộng hành! Gian nịnh thần tai hại triều đình—”
“Câm miệng! Ngươi muốn mất mạng sao? Ai biết Đông Xưởng có người ở đâu nghe được!”
Những người có thể thu thập được hai tin tức này ở Thịnh Đô đều không phải hạng tầm thường, chủ yếu là quan viên thuộc các gia tộc quyền quý. Trong đó, Đỗ gia là một trong những gia tộc đầu tiên xôn xao.
Sáng hôm đó, Đỗ lão gia không phải vào triều vì triều đình đang trong kỳ nghỉ. Thịnh Triều có lệ ba ngày lâm triều sáng sớm, mười ngày được nghỉ một ngày để tắm gội. Nhưng các quan viên thuộc Lục Bộ và Nội Các ở kinh thành đều quen dậy sớm, cho dù không cần vào cung.
“Thằng nhóc Hứa Đa Phúc đó đã mấy ngày không đi Sùng Minh Đại Điện?” Đỗ lão gia hỏi tam tử của mình, Đỗ Xung.
Đỗ Xung, năm nay vừa tròn mười một tuổi, cũng là một trong những học sinh của Cung Học Sùng Minh Đại Điện. Nghe phụ thân hỏi, hắn liền cung kính trả lời:
“Thưa phụ thân, đã ba ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ tư.”
“Ừm, vậy con tránh xa nó ra một chút.” Đỗ lão gia vuốt chòm râu, giọng đầy bất mãn. “Một thằng bé chỉ là con của một thái giám, lại được xếp học chung với các con. Thánh Thượng trọng dụng một gian nịnh thần như Hứa Tiểu Mãn, rồi lại ưu ái thằng bé kia như vậy… Thật là tai họa!”
Đi theo sau phụ thân, Đỗ Xung cúi đầu. Nghe tiếng thở dài của phụ thân, trong lòng hắn dâng lên chút bối rối và sợ hãi. Có vài lời hắn định nói nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Thật ra, Hứa Đa Phúc bị bệnh, có lẽ cũng do một phần liên quan đến bọn họ.
Không, không, cũng chưa chắc! Đỗ Xung tự nhủ để trấn an mình.
Bọn họ chỉ đơn thuần làm theo yêu cầu của thái phó, tham gia biện luận về chủ đề "gian thần hại nước". Trong lúc tranh luận, Hứa Đa Phúc không chịu nổi, cãi lại đến đỏ mặt tía tai, cuối cùng tức giận bỏ đi giữa trời mưa.
Vậy nên… đây không phải lỗi của bọn họ, đúng không?
Đỗ Xung, trong thâm tâm, cũng biết bản thân có chút cảm giác hổ thẹn. Nhưng nghĩ đến việc Hứa Đa Phúc nhận một gian thần thái giám làm cha nuôi, hắn liền cảm thấy sự khinh bỉ trong lòng tăng thêm.
Cha của Hứa Đa Phúc – Hứa Tiểu Mãn – là kẻ hại người, vậy thì Hứa Đa Phúc phải chịu báo ứng.
Đúng là đáng đời!
Suy nghĩ một hồi, cảm giác chột dạ hay sợ hãi trong lòng Đỗ Xung cũng tan biến, thay vào đó là niềm tin rằng bản thân đã làm đúng.
Giờ Thìn một khắc, cổng Tả Dịch Môn và Hữu Dịch Môn của Thái Cực Cung đồng thời mở ra.
Các quan viên đi làm qua Tả Dịch Môn, còn học sinh Cung Học sẽ qua Hữu Dịch Môn.
Hứa Đa Phúc, trong cơn ngái ngủ, vừa ăn sáng xong liền chậm rãi đi đến Sùng Minh Đại Điện. Trên đường đi, hắn băng qua cây cầu vòm trắng ngà. Khi đi ngang Hữu Dịch Môn, hắn bắt gặp nhiều đồng học khác. Từng người trông rất tinh thần, sáng láng và phấn chấn, nhưng vừa nhìn thấy hắn thì lập tức cúi gằm mặt xuống, giả bộ như không quen biết.
...Các người diễn trò không quen biết kiểu này cũng mới lạ thật đấy.
Hứa Đa Phúc không chủ động chào hỏi, cũng chẳng buồn để ý. Hắn tự nhủ: Ta mới không dán mặt nóng vào chỗ lạnh của các người đâu.
Hồi tưởng lại, trong nguyên tác, những cảnh liên quan đến việc nhãi con này đi học thật sự không nhiều. Hắn phải thừa nhận, tác giả của bộ đam mỹ này đúng là lái xe rất giỏi (ý chỉ viết cảnh H+ hay), khiến đầu óc thẳng nam như hắn chỉ nhớ được những đoạn cốt truyện về Hứa Tiểu Mãn và Trọng Thành.
Thật không ưa nổi mấy cảnh liên quan đến nhãi con này! Đặc biệt là khi tên nhóc lại trùng cả tên họ với hắn. Mỗi lần nhìn, hắn đều cảm thấy rất kỳ quặc.
Lúc này, hắn không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu không phải do trang mạng Tấn Giangkiểm duyệt gắt gao, thì tác giả có lẽ đã miêu tả kỹ hơn rất nhiều về mấy đoạn này (đoạn H+). Nghĩ đến cảnh phải đối mặt với Hứa Tiểu Mãn và Ninh Võ Đế ngoài đời thực, hắn thật sự không biết làm thế nào để nhìn thẳng hai người đó.
Giờ Thìn mạt, tức là đúng 8 giờ sáng, lớp học mới chính thức bắt đầu.
Hứa Đa Phúc thầm than: 8 giờ mới học, thế mà 7 giờ hơn đã phải ra khỏi nhà là thế nào?!