Cha Ta Là Cửu Thiên Tuế

Quyển 1 - Chương 7

Nhưng hiện tại, người thật sống động đang đứng trước mặt.

Hứa Tiểu Mãn khoác trên mình bộ phi ngư phục hai màu đen và vàng kim, phần tay áo bó sát được trang trí bằng bao cổ tay da thuộc. Phần eo thắt chặt, bên dưới là đôi giày ủng làm bằng da, đế cao thêm ba đến bốn phân. Thân hình hắn cao ráo, chừng 1m83, vóc dáng thon gọn nhưng rắn rỏi, đôi chân dài, eo nhỏ, toàn thân toát lên vẻ hiên ngang, đĩnh đạc. Đầu hắn đội mũ chỉnh tề, tóc tai không một sợi lòa xòa. Gương mặt khắc sâu với những đường nét lập thể rõ ràng, vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng khí chất thanh tao, toát lên sự mạnh mẽ đầy uy quyền.

“Mau tới trưa rồi, cha ở lại ăn cơm với con. Hôm nay con thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Hứa Tiểu Mãn vừa nói, vừa xoa đầu hắn.

Đám thuộc hạ lập tức hành lễ, cung kính gọi:

“Tiểu công tử.”

Hứa Tiểu Mãn phất tay, ra hiệu cho mọi người tan đi nghỉ ngơi. “Buổi chiều còn nhiều việc, phải bắt người, mọi người cứ tranh thủ lấy lại sức.”

Hứa Đa Phúc ngoan ngoãn đáp lại:

“Dạ, cha.”

Câu trả lời vang lên nhẹ nhàng, tự nhiên, không có chút khúc mắc nào. Trong lòng, Hứa Đa Phúc lại tự nhủ rằng điều này có lẽ là nhờ thân thể bản năng của đứa trẻ này. Dù sao, trong kiếp hiện đại, cha mẹ hắn đã sớm ly hôn, và hắn chưa từng cảm nhận được tình thương từ người cha.

“Khi nào con khỏe hẳn, cha sẽ đưa con đi học. Vừa nãy thấy con đứng mãi nhìn về phía Sùng Minh Đại Điện, chắc chắn là chán quá rồi, đúng không?” Hứa Tiểu Mãn vừa nói, vừa nắm lấy tay hắn, dắt về nhà ăn cơm. “Buổi chiều cha bận công vụ, không biết mấy giờ mới về được.”

Ba ngày qua, Hứa Đa Phúc đã có thể cảm nhận rõ ràng công việc của cha hắn bận rộn đến mức nào. Dù vậy, mỗi ngày, Hứa Tiểu Mãn vẫn dành thời gian ghé qua thăm hắn. Khi thì ăn sáng cùng nhau, khi thì nửa đêm lặng lẽ vào chỉnh lại chăn cho hắn.

Hứa Đa Phúc mới vừa còn không muốn đi học, giờ lại chỉ biết thở dài: Ngày mai là phải đi học rồi sao.

“Đã biết, cha,” hắn đáp lại, ngoan ngoãn như một đứa trẻ hiền lành.

“Ngoan lắm.”

Hai cha con cùng dùng bữa trưa. Hứa Tiểu Mãn ăn rất nhanh, nhưng khi Hứa Đa Phúc còn chưa ăn xong, một thuộc hạ đã đến bẩm báo. Giọng nói của người này rất nhỏ, Hứa Đa Phúc chỉ nghe loáng thoáng được từ “Minh X chạy”. Thế nhưng, sắc mặt Hứa Tiểu Mãn không hề thay đổi.

“Đa Đa, đêm nay cha không về được. Ngày mai con tự mình đi học, có được không?”

“Vâng,” Hứa Đa Phúc gật đầu đồng ý.

Nhà của hắn cách trường chỉ khoảng mười mấy phút đi bộ, vô cùng gần. Chưa kể bên cạnh hắn luôn có vài tiểu thái giám và cung nữ hầu hạ. Trong hoàng cung, lại chẳng ai dám bắt cóc trẻ con, nên hắn không hề lo lắng.

Hứa Tiểu Mãn đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hứa Đa Phúc vội vàng cầm một chiếc bánh bao nhân thịt đưa cho cha mình:

“Cha, trên đường ăn tạm, cơm cha còn chưa kịp ăn hết.”

“Haha, cha biết rồi, con ăn nhanh đi!” Hứa Tiểu Mãn vừa cười vừa cảm động. Trong lòng nghĩ: Phải đến gặp Trọng Thành khoe một phen mới được, con trai của hắn không chỉ ngoan ngoãn mà còn hiếu thảo như vậy!

Nói rồi, hắn vội vã rời đi.

Hứa Đa Phúc ăn xong bữa trưa, rồi tranh thủ ngủ trưa. Khi tỉnh dậy, thái y đã đến bắt mạch cho hắn. Sau một hồi kiểm tra, thái y thông báo:

“Tiểu công tử đã hoàn toàn khỏi bệnh. Tuy nhiên, thể trạng còn yếu, khi đổi mùa cần chú ý giữ ấm và bổ sung dinh dưỡng.”

Đến chiều tối, một thái giám đến truyền lời:

“Thánh Thượng triệu kiến.”

Cùng là thái giám, nhưng thái giám của Đông Xưởng và Nội Vụ Phủ lại rất dễ phân biệt. Thái giám của Đông Xưởng đều mặc phi ngư phục, trông chỉnh tề, mạnh mẽ và dứt khoát. Dáng vẻ cao lớn, khí chất mạnh mẽ chẳng khác gì những người tập võ. Nếu không biết trước họ là thái giám, thì rất khó nhận ra sự khác biệt so với đàn ông bình thường.

Ngược lại, thái giám của Nội Vụ Phủ lại giống hệt những gì Hứa Đa Phúc từng thấy trong các bộ phim truyền hình: nhỏ bé, khúm núm và có phần luộm thuộm.

Hứa Đa Phúc vừa mới tỉnh ngủ, quần áo còn nhăn nhúm. Với sự giúp đỡ của Trục Nguyệt, hắn nhanh chóng thay đồ chỉnh tề rồi đi đến Tử Thần Cung, tẩm cung của Ninh Võ Đế.

Đây là ngày thứ ba kể từ khi hắn xuyên không, và cuối cùng, hắn cũng bước qua Lạc Hà Môn.

Tiểu thái giám dẫn hắn vào một đại sảnh rộng lớn. Sau khi cân nhắc, Hứa Đa Phúc vừa định hành lễ thì Ninh Võ Đế đã lên tiếng trước:

“Ngồi đi. Truyền thiện.”

Hứa Đa Phúc nghe vậy, trong lòng vui sướиɠ, nhanh chóng ngồi xuống.

Trước mặt hắn là một chiếc bàn dài. Ninh Võ Đế ngồi ở vị trí chủ tọa, còn hắn ngồi ngay bên dưới, gần vị trí tay trái của vua. Trên bàn bày đầy những món ăn tinh tế. Tuy nhiên, các món ăn ở phía hắn có phần thanh đạm hơn, rõ ràng được chuẩn bị phù hợp với tình trạng sức khỏe của hắn.

Ninh Võ Đế không nói gì thêm, chỉ tập trung dùng bữa. Không gian trong phòng vô cùng tĩnh lặng, không một tiếng động nào vang lên.

Hứa Đa Phúc thấy vậy, tự nhủ: Không cần xã giao, cứ xem như bữa cơm này là để "cọ" đồ ăn, vậy là đủ.

Nói rồi, hắn vùi đầu ăn thật nhanh. Ngự trù của hoàng cung quả thực tài ba, món nào cũng ngon hơn đồ ăn nhà hắn trước kia.

Nhưng ăn một lúc, Hứa Đa Phúc lại cảm thấy hơi buồn bực: Món nào cũng thanh đạm thế này, chẳng có miếng thịt nào cả.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía những món ăn mặn bày xa hơn, tất cả đều được chế tác tinh xảo đến mức báo tên cũng không nổi. Trong đó, hắn chỉ nhận ra tôm bóc vỏ.

Hứa Đa Phúc nhịn không được, quay sang nhìn Ninh Võ Đế, khẩn thiết nói:

“A thúc, con muốn ăn thịt. Được không ạ?”

Trọng Thành thoáng ngây người. Kể từ khi hắn đăng cơ, đứa nhỏ này luôn nhát gan, thậm chí còn sợ hãi hắn đến mức không dám gọi hắn là "a thúc". Nay Hứa Đa Phúc bỗng nhiên thốt ra câu đó, làm hắn có chút bất ngờ.