Hứa Tiểu Mãn cầm bát cháo, húp hai thìa nhỏ. Bình thường, hắn chẳng mấy khi ăn loại cháo nhạt nhẽo này vì chẳng có chút thịt nào, nhưng nhìn con trai ăn ngon lành, lòng hắn bỗng thấy ấm áp hẳn.
Trọng Thành đứng yên không nhúc nhích. Hắn không có thói quen dùng bữa vào giờ này, chỉ chăm chú nhìn Hứa Đa Phúc.
“Con học tập ở Sùng Minh Đại Điện thế nào? Có quen không?” Trọng Thành bất ngờ hỏi.
Câu hỏi ấy làm Hứa Đa Phúc hơi lúng túng. Trọng Thành lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng như băng, khiến trẻ con nhìn thấy đều sợ. Cậu không thể thừa nhận rằng mình chẳng biết gì, vì điều đó sẽ rất mất mặt.
Ký ức về Sùng Minh Đại Điện trong truyện lướt qua đầu cậu, nhưng lúc đọc đến đoạn đó, cậu chỉ mải nghĩ đến những cảnh công thụ "đánh nhau bằng đầu lưỡi," nên chẳng nhớ nổi chi tiết gì quan trọng.
“Cũng… tạm ổn.” Cậu đáp bừa, cố giữ giọng bình thản.
Trọng Thành chăm chú nhìn cậu. Hứa Đa Phúc giật mình, vội cúi đầu, vùi mặt vào bát cháo, ăn lấy ăn để như thể để che giấu điều gì đó.
“Nếu không quen, cứ nói với cha con.” Trọng Thành khẽ nói, giọng nhàn nhạt nhưng đầy uy lực.
“Dạ, con biết rồi.” Cậu ngoan ngoãn đáp, cố gắng tỏ ra là một đứa trẻ biết nghe lời.
Sau bữa ăn khuya, súc miệng sạch sẽ, Hứa Đa Phúc cảm thấy bụng dễ chịu hơn, nhưng không thể nhịn thêm được nữa, đành phải vào nhà vệ sinh. Trở ra, cậu bị Hứa Tiểu Mãn bế thốc lên, nhét trở lại ổ chăn.
“Muốn đi tiểu thì cứ nói, cha không cười con đâu. Chuyện thường tình thôi, chẳng lẽ con định nhịn đến hỏng bụng?” Hứa Tiểu Mãn trêu chọc, giọng điệu đầy hài hước.
Hứa Đa Phúc đỏ bừng mặt vì ngượng: “Con biết rồi, cha.”
Hứa Tiểu Mãn xoa đầu cậu, thầm nghĩ: Chắc chắn vì Trọng Thành còn ở đây nên Đa Đa mới ngại không dám nói.
Khi thấy Đa Đa đã nhắm mắt, lần này không cần Trọng Thành nhắc, Hứa Tiểu Mãn tự mình chào rồi trở về nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên dặn dò:
“Thằng bé mà cần đi tiểu đêm, nhớ để ý cho thằng bé.”
“Vâng, thưa đốc chủ.” Trục Nguyệt kính cẩn đáp.
Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh. Đèn đuốc dần tắt, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến trong gian ngoài.
Hứa Đa Phúc đã ngủ nhiều cả ngày, giờ không tài nào ngủ tiếp. Tâm trí cậu vẫn quanh quẩn với những cảm giác ấm áp từ cử chỉ thân thiết của Hứa Tiểu Mãn: cái ôm dịu dàng, bàn tay xoa đầu, giọng nói ân cần. Tất cả khiến cậu cảm nhận rõ ràng tình cảm của một người cha.
Họ chỉ là những nhân vật bước ra từ trang sách. Nhưng sao lại chân thật đến vậy?
Cậu trở mình. Ở cuối giường, Trục Nguyệt khẽ lên tiếng: “Tiểu công tử?”
“Không sao đâu, ta chỉ xoay người cho đỡ mỏi thôi.” Nghĩ một lát, cậu nói tiếp: “Trục Nguyệt tỷ, tỷ đi nghỉ đi. Ta không sao đâu, có gì cần ta sẽ gọi.”
Trục Nguyệt không động đậy, vẫn ngồi yên ở chỗ cũ.
“Ngủ thế này ta không quen. Tỷ sang sập nghỉ đi.”
Nghe vậy, Trục Nguyệt mới đứng dậy, cúi chào rồi rời đi.
Căn màn nhỏ bé trở thành thế giới riêng của Hứa Đa Phúc. Cậu cuộn mình trong chăn, trí óc bắt đầu nhớ lại những đoạn ký ức về Sùng Minh Đại Điện mà cậu từng đọc. Trong hoàng cung Thịnh Triều, nơi này thuộc Thái Cực Cung. Phía bên trái là khu chính sự của lục bộ và Nội Các, còn phía bên phải là hậu cung của Hoàng đế với các cung điện khác nhau.
Sùng Minh Đại Điện nằm bên phải gần cổng Ly Cung, là nơi kết nối với khu chính sự. Ngày xưa, đây là nơi Hoàng đế cùng Thái sư thảo luận quốc sách và học hỏi cách trị quốc.
Lạ thật. Sao mình lại nhớ rõ thế nhỉ? Cậu lẩm bẩm.
Những ký ức về Trọng Thành cũng ùa về. Khi còn là phiên vương Vu Châu, hắn đã đoạt ngôi bằng thủ đoạn cứng rắn. Sau khi lên ngôi, để củng cố quyền lực, hắn ban chiếu chỉ yêu cầu các quan tứ phẩm trở lên ở Thịnh Đô phải đưa con từ sáu đến mười tuổi vào cung học tập.
Hứa Đa Phúc cũng không ngoại lệ.
Bề ngoài, việc này được coi là phúc phần lớn cho con em các đại thần. Nhưng thực chất, đây là cách Ninh Võ Đế kiểm soát triều thần, buộc họ phải quy phục.
Có lời đồn rằng chiếu chỉ này được Hứa Tiểu Mãn góp ý. Trước khi ban chiếu, hắn đã ở lại tẩm cung của Thánh Thượng rất lâu. Sau khi hắn rời đi, chiếu chỉ liền được công bố.
Hứa Đa Phúc nghĩ đến đây, không khỏi thầm kêu oan thay cho cha mình: Hóa ra cha mình bị kéo vào chịu tiếng xấu!
Triều thần chẳng hay biết thực hư, chỉ dựa vào tin đồn để củng cố hình ảnh Hứa Tiểu Mãn là một thái giám gian xảo và tàn ác. Trong mắt họ, hắn là người khiến ai nấy đều khϊếp sợ, thậm chí nhìn thấy từ xa cũng phải tránh đường mà đi vòng.