“Hứa Đa Phúc, cậu đã đọc tiểu thuyết tối qua, đúng không?”
“Truyện hay lắm, phải không?”
“Cậu đọc đến đoạn nào rồi? Đến chỗ đứa nhóc trùng tên trùng họ với cậu chưa?”
“Chắc cậu đọc xong rồi nhỉ? Có phải bị ngược thảm không? Hồi đó tớ khóc sưng cả mắt, còn định viết đồng nhân văn nhưng tiếc là văn dở quá, chẳng viết nổi.”
“Viết cái gì mà viết, giáo viên đang nhìn chằm chằm kìa! Chờ thi đại học xong rồi tính tiếp.”
Cả nhóm nữ sinh rì rầm bàn tán, lòng tràn đầy tiếc nuối và bất bình.
“Hai người họ chịu khổ như thế, tình cảm đầu truyện ngọt ngào bao nhiêu thì kết cục lại đau lòng bấy nhiêu. Tiểu Mãn đúng là đồ lừa ngoan cố, cố chấp đến chết vẫn không quên Trọng Thành.”
“Mà Trọng Thành cũng đâu phải bạo quân gì cho cam. Hắn được giáo dục để làm minh quân mẫu mực. Chỉ tiếc, đến khi hiểu ra thì Tiểu Mãn đã chết!”
“Đau lòng quá! Thật sự tiếc nuối!”
Càng nói, cảm xúc càng dâng trào. Họ không kiềm được mà mở trang tiểu thuyết, kéo xuống phần “Tác giả có lời muốn nói.” Phía dưới chương cuối đầy những bình luận dài hàng nghìn chữ.
Tất cả đều tức giận vì bị lừa. Tác giả dán nhãn HE (kết thúc hạnh phúc) mà lại để cả gia đình nhân vật chính chết thảm. Bình luận dày đặc những câu cảm thán:
“HE hay không HE mà chẳng phát ra tiếng!”
“Đây là lừa đảo chứ còn gì nữa!”
“Kiểu tình tiết vừa sủng vừa ngược gì thế này?”
Hứa Đa Phúc ngồi gần đó, nghe họ xôn xao mà trong lòng chỉ biết gật gù: Đúng, đúng, đúng!
Nhưng sâu thẳm, cậu vẫn hy vọng tác giả có thể sửa lại cái kết. Rõ ràng, Tiểu Mãn không nhất thiết phải chết. Trọng Thành bản chất không hề tàn nhẫn. Hoàng đế có thể cai trị trong hòa bình, mang lại phồn thịnh mà không cần bi kịch.
Rõ ràng mọi thứ có thể tốt hơn.
Di chứng của câu chuyện quá mạnh mẽ khiến Hứa Đa Phúc mấy ngày liền không ngủ ngon. Thầy chủ nhiệm nhìn thấy cậu lờ đờ, chỉ nghĩ rằng cậu thức khuya chơi game, nên chẳng buồn mắng.
Trước khi gục xuống bàn ngủ gật, đầu cậu vẫn ngập tràn những "rõ ràng có thể."
Nửa đêm, Hứa Đa Phúc tỉnh giấc. Cơ thể đã khá hơn, nhưng cơn đói và nhu cầu đi vệ sinh khiến cậu khó chịu. Mở mắt ra, cảnh vật xa lạ trong căn phòng làm cậu ngẩn ra vài giây. Chợt nhớ ra mình đang ở trong sách, cậu ngần ngại định gọi người thì nghe tiếng động sột soạt. Ai đó đang bước vào.
“Ngươi lại thức đêm sao?”
Giọng trầm thấp của Trọng Thành vang lên.
“Suỵt!” Hứa Tiểu Mãn ra hiệu im lặng.
Hứa Đa Phúc theo bản năng nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch. Những ký ức về cuốn tiểu thuyết ùa về. Giờ đây, hai nhân vật ấy không còn là những con chữ trên trang sách, mà hiện diện sống động ngay trước mắt cậu.
Khoan… hai người đừng có mà quấn lấy nhau giữa đêm nhé!
Trọng Thành khẽ nói, giọng hạ thấp:
“Ngươi nhìn đi.”
Hứa Tiểu Mãn bước đến mép giường, cúi xuống nhìn con trai. “Thằng bé cần nghỉ ngơi thêm. Ba ngày hai bữa đau ốm thế này đều tại…” Giọng hắn nhỏ dần, chỉ đủ để Hứa Đa Phúc nghe được:
“Đều tại ta hồi đó.”
“Sáng mai, nhớ xin thái phó cho Đa Đa nghỉ học. Ta không muốn tranh luận với thái phó đâu.”
Trọng Thành đáp ngắn gọn: “Về ngủ đi.”
“Ta đã nói là không buồn ngủ mà.”
“Đôi mắt ngươi đỏ như mắt thỏ rồi.”
Hứa Tiểu Mãn nhướng mày, cười cợt: “Ý ngươi là ta giống thỏ sao?”
Trọng Thành không đáp, chỉ cảm nhận rõ sự cố chấp của Hứa Tiểu Mãn. Hắn nhất quyết ở lại để trông chừng Hứa Đa Phúc.
Nằm trên giường, Hứa Đa Phúc giả vờ ngủ nhưng lòng đầy lo lắng. Không ổn rồi, nội dung này quen quá. Lần nào Trọng Thành đấu khẩu (cãi nhau) không lại với Hứa Tiểu Mãn, hắn sẽ trực tiếp… đấu lưỡi!
“A… Đói quá.” Hứa Đa Phúc vờ nói mớ, cố ngăn chặn kịch bản tai hại kia.
Hứa Tiểu Mãn lập tức bước tới, giọng đầy đắc ý: “Đa Đa tỉnh rồi à? Đói bụng phải không? Ta biết mà! Từ trưa qua con mới ăn một bát cháo, đói là đúng!”
Trọng Thành đứng bên, nhắm mắt thở dài.
Hứa Đa Phúc mở mắt, ánh nhìn chạm phải Hứa Tiểu Mãn. Dưới ánh sáng mờ, cậu không nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt, nhưng đôi mắt kia, dù thâm quầng vì thiếu ngủ, vẫn sáng rực khi nhìn hắn. Niềm vui sướиɠ trong ánh mắt ấy khiến Hứa Đa Phúc sững người.
Một cảm giác lạ lùng xộc thẳng vào lòng, khiến cậu ngẩn ngơ.
Giọng yếu ớt vì bệnh, cậu gọi khẽ: “Cha.”
“Con ngoan.” Hứa Tiểu Mãn hân hoan, đưa tay xoa đầu Hứa Đa Phúc.
Chẳng mấy chốc, thái giám và cung nữ bước vào, thắp sáng đèn, chuẩn bị nước súc miệng và đồ ăn. Căn phòng nhanh chóng bận rộn.
Hứa Đa Phúc ngồi trước bàn ăn, nhìn đôi tay nhỏ nhắn gầy guộc của mình. Không cần gương, cậu cũng biết mình đã trở thành một đứa trẻ.
“Bệnh còn chưa khỏi hẳn, ăn chút đồ thanh đạm trước đã. Cha sẽ ăn cùng con.” Hứa Tiểu Mãn mỉm cười, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh.