Bé Cừu Non Dẫn Đường Sợ Xã Hội Bị Các Lão Đại Điên Cuồng Theo Đuổi

Chương 2

Áp lực càng lúc càng mạnh mẽ.

Cô không biết sau khi kiểm tra còn có các bước tiếp theo, càng không nghĩ rằng mình sẽ sở hữu gen loài người mới. Kết quả kiểm tra này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

Đến khi bị dẫn vào một căn phòng rộng rãi hơn, cô mới nhận ra mình đã bất tri bất giác ngồi xuống ghế.

Chiếc ghế gỗ lạnh buốt, cô khép chặt hai chân lại, đến cả đầu mũi chân cũng chạm vào nhau.

“Vụ Miên, đừng căng thẳng.”

Một giọng nói trầm ấm như tiếng đàn violin vang lên, cố gắng giúp cô thả lỏng tâm trạng.

Nhưng Vụ Miên vẫn không dám ngẩng đầu lên.

Người đàn ông ngồi đối diện cô khẽ cong khoé miệng lên, vẻ trẻ trung tuấn mỹ trên gương mặt anh ta hiện lên chút bất đắc dĩ.

Ngón tay anh ta gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo ra những tiếng động nhỏ, khiến ánh mắt của Vụ Miên bất giác bị thu hút đi.

Người đàn ông có khuôn mặt đẹp tựa như ngọc, nụ cười nơi khoé môi toát lên sự ấm áp, khí chất tự tin và thanh lịch khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

So với Vụ Miên đang nhút nhát cúi đầu, hai người trông như hai thái cực đối lập với nhau.

Vụ Miên mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, nhưng không đến mức nghiêm trọng. Thế nhưng, chuỗi sự việc đã xảy ra hôm nay khiến cô khó mà lấy lại bình tĩnh.

Cô thất thần nhìn về phía trước, mãi đến khi người đàn ông hỏi lần thứ hai, cô mới giật mình phản ứng lại.

“Em còn có một cô em gái sao?”

“Vâng… đúng vậy…”

Cô đúng là có một cô em gái, vừa mới trưởng thành không lâu, đang học cấp ba. Hôm nay không phải là cuối tuần nên em ấy vẫn đang đi học, đến tối mới về nhà.

Người đàn ông tiếp tục đặt thêm vài câu hỏi, đối chiếu với thông tin trong tài liệu trên tay.

Tuổi tác, thành viên trong gia đình, tình trạng xã hội, cùng một số câu hỏi vụn vặt khác.

Trong nhà Vụ Miên chỉ có em gái, sau khi cô tốt nghiệp, cô chưa từng ra ngoài làm việc, chỉ dựa vào công việc làm đồ thủ công và vẽ tranh bán online để kiếm sống.

Dù thu nhập không cao, nhưng ít nhất cũng đủ để nuôi sống cô và em gái.

Thế nhưng, khi người đàn ông hỏi tại sao cô không ra ngoài tìm một công việc ổn định, Vụ Miên lại ấp úng, mãi không trả lời được.

“Tôi… tôi…”

Cô không biết phải nói thế nào cho phải, chẳng lẽ lại nói thẳng rằng là vì cô không thích giao tiếp với người khác nên mới không muốn ra ngoài tìm việc sao.

Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy gì. Người đàn ông thở dài, bắt đầu tự giới thiệu bản thân.

“Tôi là người phụ trách tiếp nhận em lần này, tên là Trầm Chấp. Việc thu thập thông tin này không phải để xâm phạm quyền riêng tư của em, mà là để sắp xếp cho em một môi trường làm việc, điều chỉnh nhiệm vụ sao cho phù hợp với điều kiện và đặc điểm của em.”

Người đàn ông từ tốn giải thích.

Vụ Miên đã từng xem qua vài bản tin trên TV, nhưng vẫn không hiểu rõ lắm.

Nghe người đàn ông nói vậy, cô chỉ khẽ gật đầu.