“Wow! Vận may của em tới rồi!”
Vụ Miên chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.
Y tá nhiệt tình quá mức nắm lấy tay cô, vẻ mặt phấn khởi chúc mừng cô.
Cô năm nay vừa tròn 21 tuổi, đúng độ tuổi phải tham gia kiểm tra.
Theo quy định của quốc gia, tất cả mọi người đều phải tham gia kiểm tra gen để phân chia công việc và nơi cư trú sau này.
Vụ Miên vốn không trông mong gì cả, cô chỉ nghĩ sau khi kiểm tra xong cô sẽ về nhà mua một bát thạch mát lạnh để giải nhiệt.
Nhưng những người kiểm tra trước cô đều đã rời đi hết rồi, chỉ còn mình cô bị giữ lại trong một căn phòng nhỏ.
Trong lòng Vụ Miên bắt đầu hoảng loạn, vô thức đưa tay lên chạm vào chiếc khẩu trang trên mặt mình, liên tục vuốt ve các góc cạnh để kiểm tra xem có khe hở nào không.
Hơi thở nóng rực bị giam lại trong chiếc khẩu trang làm khuôn mặt của cô đỏ bừng.
Đối với tình huống trước mắt, Vụ Miên càng thêm căng thẳng hơn.
Y tá cầm kết quả kiểm tra trên tay, bên cạnh còn có mấy vị bác sĩ mặc áo blouse trắng.
Ai nấy đều lộ ra vẻ kích động, đặc biệt là chị y tá vừa giúp cô làm kiểm tra kia, cô ấy nắm chặt tay cô đến mức cô không thể rút ra được.
Lòng bàn tay Vụ Miên ướt đẫm mồ hôi, cơ thể cô đứng cứng đờ.
Quá… quá gần rồi…
“Năm nay đúng là một năm may mắn, không ngờ ở đây cũng xuất hiện một người dẫn đường.”
“Tuyệt vời! Người ở trên đã đến chưa?”
“Sắp đến, sắp đến rồi…”
Ngay khi câu nói vừa dứt, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng động.
Người đến là một đội cảnh vệ cấp một, rất trẻ, dáng người cao lớn, đeo khẩu trang đồng bộ, đứng thẳng thành hàng nhìn vào trong phòng.
Ánh mắt của họ rơi thẳng lên người Vụ Miên, để lộ ra những đôi mắt sắc bén, im lặng quan sát cô.
Vụ Miên căng thẳng đến từng sợ tóc, đối với một người quanh năm không bước ra khỏi cửa như cô. Nếu không phải vì quy định quốc gia bắt buộc tất cả các công dân trưởng thành phải tham gia kiểm tra. Cô chắc chắn sẽ không bao giờ rời khỏi nhà.
Bầu không khí im lặng kéo dài bất tận.
Một lúc lâu sau, một bác sĩ đứng bên cạnh phá vỡ sự im lặng ấy, lấy ra một bản báo cáo được bao bọc kỹ càng đưa cho người cảnh vệ đứng gần cửa nhất.
Người cảnh vệ nhận lấy báo cáo, không mở ra xem mà tiếp tục chuyển ánh mắt lên người Vụ Miên.
“Đi với chúng tôi một chuyến.” Giọng nói lạnh lùng như một cỗ máy phát ra.
Nghe vậy, Vụ Miên không kìm được mà rùng mình.
Cô cố gắng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang chị y tá đang đứng bên cạnh. Nhưng cô ấy lại đang vô cùng kích động, kéo tay cô lôi mạnh về phía trước. Hoàn toàn phớt lờ đi ánh mắt cầu cứu của cô.
Đến khi họ đến cửa, đội cảnh về đồng loạt nhường ra một con đường.
Những người đàn ông cao lớn đứng thành hai hàng, Vụ Miên đứng ở giữa, thậm chí còn không cao bằng cổ họ.