Nhuyễn Nhuyễn: “Lâm… Lâm Yến Chi, em sợ quá… Em không cử động được.”
Lâm Yến Chi: “Cái gì? Đừng nói là chất độc làm tê liệt thần kinh rồi nhé, mau nói cho anh biết vết thương ở đâu?”
Nhuyễn Nhuyễn: “Vết thương? Em không biết… Vừa rồi em nhìn thấy nó liền giữ nguyên tư thế này, không dám nhúc nhích. Em không biết nó ở đây bao lâu rồi, cũng không biết nó có cắn em không. Hu hu hu… Lâm Yến Chi, em sợ lắm…”
Lâm Yến Chi: “Ngoan nào, đừng sợ, không sao đâu! Để anh kiểm tra cơ thể của em xem có vết thương nào không.”
Lâm Yến Chi cẩn thận quan sát toàn thân Tiêu Nhuyễn Nhuyễn, phát hiện sắc mặt cô tuy hơi tái nhợt vì hoảng sợ, nhưng không giống dấu hiệu bị trúng độc, trên người cũng không có chỗ nào giống vết thương. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Phải biết rằng, trong tình huống này, nếu bị rắn độc cắn thì gần như chắc chắn sẽ mất mạng. Dù họ có mang theo huyết thanh và một số loại thuốc cấp cứu cần thiết khi đi, nhưng khoảng cách từ đây về trại quá xa, đi đi về về cũng chẳng kịp cứu chữa.
Sau khi thả lỏng tinh thần, Lâm Yến Chi mới nhận ra mình đang ôm Tiêu Nhuyễn Nhuyễn trong lòng. Mùi hương cơ thể của cô gái không ngừng len lỏi vào mũi hắn.
Trong giây phút ấy, đầu óc hắn rối bời bắt đầu miên man suy nghĩ, từng khung cảnh mờ ám cứ liên tục hiện lên trong tâm trí. Ngay lập tức, hắn cảm thấy như mình đang ôm phải một củ khoai nóng.
Đang định buông cô gái ra thì lại bị đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô kéo lấy áo mình.
Nhuyễn Nhuyễn: “Lâm Yến Chi, người em khó chịu quá, toàn thân tê cứng hết rồi. Anh có thể xoa bóp tay chân và eo giúp em được không? Giúp em thư giãn một chút, nếu không em lạnh quá, cơ thể sẽ rất khó phục hồi. Nhỡ đâu bị chuột rút thì thảm lắm…”
Giọng nói mềm mại, nũng nịu của cô như có móc câu, từng chút một quấn lấy trái tim Lâm Yến Chi. Cứ như thể nếu hắn không đồng ý thì sẽ trở thành kẻ nhẫn tâm thấy chết không cứu.
Bất đắc dĩ, Lâm Yến Chi đành bắt đầu xoa bóp cơ bắp cho cô gái trong lòng mình. Đôi bàn tay ấm áp, khô ráo của hắn đi đến đâu, nơi đó sẽ trở nên ấm áp, dễ chịu vô cùng.
Tiêu Nhuyễn Nhuyễn nằm trong vòng tay của Lâm Yến Chi, được hắn mát xa thoải mái vô cùng. Đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng khẽ híp lại, cơ thể bất giác thả lỏng, mềm nhũn tựa như không còn chút sức lực nào, hoàn toàn dựa vào l*иg ngực của hắn.