Xuyên Nhanh: Hì Hục Đào Góc Tường

Quyển 1 - Chương 11: Thố ti hoa đào góc tường trong trò chơi sinh tồn

Lâm Yến Chi nhanh chóng né sang một bên, đồng thời ném mạnh hòn đá trong tay, đập thẳng vào đầu con rắn. Con rắn lao tới cực nhanh nhưng chưa kịp nhấc đầu lên đã bị hòn đá đập nát đầu. Thân rắn giãy giụa vài cái rồi dần dần bất động.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt. May mắn là hôm nay người đến là nam chính Lâm Yến Chi, người đã được cha mình huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ. Nếu đổi lại là nam phụ Cố Tín Nhiên, có lẽ anh chỉ có thể tìm cách đánh lạc hướng con rắn chứ không thể nào chính xác đến mức gϊếŧ chết nó như vậy.

Dù Cố Tín Nhiên có tâm lý trưởng thành hơn, nhưng anh là kiểu người học giỏi thuần túy, về mặt võ lực không thể so với nam chính được. Còn nam chính hiện tại chưa đủ trưởng thành, vừa ở tuổi hai mươi ba đang trải qua giai đoạn nổi loạn muộn, chống đối cha là việc hắn thích làm nhất lúc này.

Vốn là chàng trai luôn vui vẻ, hoạt bát và tràn đầy năng lượng, nhưng sau tuổi hai mươi hai lại bắt đầu giai đoạn nổi loạn kéo dài năm năm.

Trong khoảng thời gian này, hắn từ chối một cuộc hôn nhân sắp đặt, vì tình yêu đích thực mà đoạn tuyệt với gia đình, cứng đầu một mình gánh vác tình yêu của mình, không chịu khuất phục trước bất kỳ ai.

Nhưng với gen ưu tú bẩm sinh cùng vận may của nam chính, dù nổi loạn hắn vẫn làm gì thành đó, việc gì cũng thành công.

Đàn ông ưu tú luôn mê người và nguy hiểm như vậy, vì vậy nữ chính bất chấp tất cả, kiên cường sát cánh bên nam chính, bảo vệ tình yêu của mình.

Khi mâu thuẫn giữa nam chính và gia đình ngày càng sâu, Triệu Ninh Ninh đã đứng ra hòa giải, dần dần chiếm được thiện cảm của gia đình hắn, và cuối cùng cùng nhận được sự chúc phúc của mọi người và sống hạnh phúc bên nam chính.

Đối với nam nữ chính, cuộc chiến bảo vệ tình yêu này là một chiến thắng đẹp đẽ, nhưng đối với người ngoài cuộc thì câu chuyện này lại không dễ chịu chút nào.

Và vào thời điểm này, cốt truyện đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, ngay từ khoảnh khắc Tiêu Nhuyễn Nhuyễn không chết theo kịch bản vốn có.

Sau khi xác định con rắn đã chết hẳn, Lâm Yến Chi lập tức xoay người chạy đến bên cạnh Tiêu Nhuyễn Nhuyễn, nhìn cô gái cứng đờ người, lo lắng cô đã bị rắn cắn.

Lâm Yến Chi: "Em sao rồi? Có bị cắn không? Vết thương ở đâu, nhanh nói cho anh biết!"

Tiêu Nhuyễn Nhuyễn như bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt long lanh ngập nước, hai hàng lệ chực trào như muốn rơi, khiến người nhìn cảm thấy thắt lòng, mềm yếu đến mức chỉ muốn an ủi cô.