Ghép Đôi Với Bệ Hạ Đế Quốc

Chương 28

Vu Mãn thậm chí đã bịa sẵn lý do cho việc Thời Tinh nhập viện.

“Oh, tất nhiên, cậu ấy không phải thân với thiếu gia Lục Luật sao, cậu ấy…”

Nhận ra Vu Mãn định nói gì đó, ánh mắt Thời Tinh chợt lạnh, không đợi cậu ta nói hết câu, cậu trực tiếp đá thẳng một cú.

Những người xung quanh chưa kịp nhìn rõ Thời Tinh ra tay thế nào, chỉ thấy Vu Mãn ngồi trên bồn hoa, trong chớp mắt đã bị đá bay xuống đất.

Dĩ nhiên, Thời Tinh đã nắm rõ lực chân, bồn hoa chỉ cao nửa người, không thể gây thương tích.

Quả nhiên, Vu Mãn sau khi rơi xuống đất, loạng choạng hai bước rồi đứng vững. Nhưng cú đá này mang đến sự sỉ nhục lớn hơn cả đau đớn.

“Ai? Ai…”

Thời Tinh: “Là tôi.”

Cậu bước lên hai bước, đứng ở chỗ Vu Mãn vừa ngồi, cúi nhìn cậu ta từ trên cao, nở nụ cười nhạt, nhưng nụ cười đó không hề chạm đến đáy mắt, mang theo một vẻ lạnh lẽo khó tả. “Tôi thân với thiếu gia Lục Luật, thì sao?”

Vu Mãn ngẩn người.

Bị Thời Tinh cười nhìn, cảm giác lo lắng bất an lại trỗi dậy.

Không đợi Vu Mãn định thần, Thời Tinh tiếp tục: “Cậu nói với mọi người, hôm đó trong vườn cây là tôi bắt nạt cậu?”

Vu Mãn muốn chối, nhưng Thời Tinh hoàn toàn không cho cậu ta cơ hội: “Vậy cậu có nói với họ rằng, chính cậu là người chủ động nắm tay tôi trước không?”

“Hay cậu lại tô vẽ thêm rằng đó chỉ là một trò đùa?”

“Sau khi vào giai đoạn trưởng thành, người Lam Tinh sẽ vô thức hấp thụ tinh thần lực của người khác trong lúc tiếp xúc. Hừm, cậu nói là trò đùa, tôi chỉ muốn biết có bao nhiêu người tin vào điều đó. Trùng hợp là tôi cũng vừa bước vào giai đoạn trưởng thành. Tôi cũng muốn thử xem trò đùa đó ra sao.”

Giọng Thời Tinh không lớn, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng, nhưng câu cuối cùng được nói ra với ánh mắt quét qua đám đông khiến tất cả những người xung quanh không tự chủ lùi lại vài bước. Chỉ trong chốc lát, xung quanh bồn hoa chỉ còn lại cậu và Vu Mãn.

Thời Tinh cười nhạt: “Xem ra mọi người đối với trò đùa của cậu, thái độ thể hiện ra ngoài lại không giống như lời nói lắm nhỉ.”

Vu Mãn: “…”

Một tràng mỉa mai xen lẫn châm chọc khiến trán Vu Mãn nổi gân xanh.

Ánh mắt cậu ta lóe lên, cất giọng nguy hiểm: “Cậu với Lục Luật thân thiết như vậy, bản thân đã làm gì, có cần tôi phải nói thẳng không?”

Lời đe dọa, trắng trợn và trực tiếp.

Bỏ qua chuyện cố tình hấp thụ tinh thần lực không nhắc đến, ngược lại chọn chuyện cậu giấu tinh thạch khiến mình suy yếu để đâm thọc. Thời Tinh thực sự không biết có nên cảm thán rằng đây đúng là phong cách của Vu Mãn hay không.

Ngay cả khi bản thân làm sai, cậu ta cũng quyết không để người khác dễ chịu.

Nhưng biểu cảm hoảng sợ mà Vu Mãn chờ mong không xuất hiện trên gương mặt Thời Tinh. Cậu chỉ nhún vai, giọng điệu dửng dưng: “Cậu nói đi.”

“Tôi cũng tò mò xem tôi có gì không thể nói ra được.”

“Nhưng…” Thời Tinh nheo mắt, đáp trả bằng một câu đe dọa: “Mọi chuyện đều cần bằng chứng. Cậu nên nghĩ kỹ đi. Rốt cuộc trong khu rừng, ai bắt tay ai trước, chỉ cần điều tra camera là rõ ràng ngay. Nếu lời cậu sắp nói vẫn là vu khống, cộng thêm vụ này nữa, tôi sẽ đi tìm quản lý. Tôi tin rằng quản lý sẽ không thể làm ngơ đâu.”

Một việc nhằm vào Thời Tinh có thể bị phớt lờ, nhưng thêm một vụ vu khống ác ý, tính chất sẽ khác hẳn.

Thời Tinh nghiêng đầu, nhắm thẳng vào điểm yếu của đối phương: “Nếu những sĩ quan đã gặp cậu biết cậu là kẻ nhỏ nhen và giả dối, tôi thật sự tò mò năm nay còn ai chọn cậu không nhỉ?”

“!”

Không thể chịu đựng hơn, Vu Mãn tức giận hét lên: “Thời Tinh, cậu đừng quá đáng!”

“Tôi quá đáng? Vừa nãy là ai bàn tán sôi nổi? Sao hả, không muốn cùng quản lý làm rõ mọi chuyện?”

Sắc mặt Vu Mãn lập tức tối sầm, không ngừng thay đổi.

Thời Tinh thừa biết cậu ta đang nghĩ gì. Bình thường cậu không tính toán với cậu ta, khiến cậu ta và Thời Nhiễm quen với việc bắt nạt mình. Đột nhiên hôm nay Thời Tinh cứng rắn, khiến Vu Mãn vừa kinh ngạc vừa hoang mang. Cộng thêm việc không chắc chắn có phải cậu đã giấu tinh thạch trong phòng hay không, nên lời đe dọa vừa rồi cũng không dám nhắc lại.