Ghép Đôi Với Bệ Hạ Đế Quốc

Chương 27

Thời Tinh nắm ngay trọng điểm: “Không nói gì về cậu, mà cậu vẫn không vui à?”

Thời Nhiễm nghẹn lời lần nữa. Thời Tinh hiểu ra: “Chẳng lẽ là nói về mình? Họ nói gì về mình?”

Thời Nhiễm do dự không muốn trả lời.

Thấy vậy, Thời Tinh lại bình tĩnh hẳn, đưa một viên tinh thạch cho Thời Nhiễm, trạng thái từ giận dữ truy hỏi biến thành tò mò hóng hớt.

Thời Nhiễm dở khóc dở cười: “Họ nói về cậu đó!”

“Mình biết mà, nên họ nói gì về mình?”

Đã hỏi đến mức này, Thời Nhiễm hiểu không thể giấu được, cuối cùng cũng kể cho Thời Tinh nghe.

Chuyện chia làm hai phần: phần đầu là gần đây Vu Mãn gặp gỡ vài sĩ quan cấp cao của bảy quân đoàn lớn, cả nơi ở đều rộ tin rằng họ nhắm trúng cậu ta, có thể sẽ tranh giành cậu ta. Được đãi ngộ kiểu “ngàn sao vây quanh” như vậy, Vu Mãn bắt đầu kiêu ngạo.

Người Lam Tinh sắp bước vào thời kỳ trưởng thành đều ở trong Tổ Cây, nên nguồn tin cũng tương đối hạn chế. Nhưng Thời Tinh biết nhiều hơn Thời Nhiễm chút ít. Tin đồn gần đây ở Đế Đô, trong phòng bệnh, Trì Diệu đã nói cho Thời Tinh biết.

Về rắc rối do tin tức rò rỉ có thể gây ra cho Thời Tinh, vị điện hạ kia đã xin lỗi. Việc tranh giành trong âm thầm là điều không thể tránh, nhưng hắn đảm bảo rằng sau khi đánh giá thiên phú, người được ghép cặp với Thời Tinh sẽ không kém.

Biết những điều này, khi nghe Thời Nhiễm kể về tình huống của Vu Mãn, phản ứng đầu tiên của Thời Tinh là: chắc chắn những sĩ quan đó nghe tin đồn mà đến, lại còn tìm nhầm người.

Chuyện này Thời Tinh không mấy bận tâm, bởi tính cách cậu vốn không thích gây chú ý.

Phần còn lại mới là trọng điểm khiến Thời Nhiễm bực mình. Xuất phát từ chuyện đầu tiên, được nhiều sĩ quan đích danh gặp mặt, hiện tại Vu Mãn tự tin cho rằng mình là người xuất sắc nhất trong nhóm Lam Tinh lần này. Cuộc đυ.ng độ giữa cậu ta và Thời Tinh ở vườn cây ngày hôm đó, những ngày gần đây đã bị cậu ta “tô vẽ” lại. Từ việc cậu ta chủ động gây sự, bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng, câu chuyện biến thành Thời Tinh giả vờ bất ổn trong giai đoạn trước khi trưởng thành để hấp thụ tinh thần lực của cậu ta, cố ý bắt nạt cậu ta.

“Cậu ta nói thế thật à?” Thời Tinh nhướn mày.

Thời Nhiễm gật đầu, phẫn nộ: “Cậu ta cứ ra vẻ đáng thương, thêm vào việc gần đây đắc ý… nên nhiều người tin lời cậu ta.”

Nghe vậy, Thời Tinh chỉ cười nhạt, đưa hộp tinh thạch cho Thời Nhiễm, rồi quay người vào trong nhà.

“Thời Tinh, cậu đi đâu đấy?” Thời Nhiễm ôm hộp tinh thạch, hơi ngẩn ra.

Thời Tinh quay lưng về phía cậu ấy, giơ tay vẫy vẫy: “Đi thực hiện cái mà Vu Mãn gọi là bắt nạt.”

“?”

“!”

Thời Nhiễm giật mình, vội đuổi theo.

Nhưng Thời Tinh đi rất nhanh. Khi gặp lại, Thời Nhiễm nhìn thấy Vu Mãn đang ngồi trên bồn hoa trò chuyện với một nhóm người, còn Thời Tinh thì đứng phía sau nghe lén.

Mí mắt Thời Nhiễm giật giật, định gọi cậu, nhưng ngay lúc đó, Thời Tinh đột ngột giơ chân, đá Vu Mãn ngã lăn khỏi bồn hoa.

Cùng lúc, tin Thời Tinh trở về nhà cũng được người khác trong nhóm Lam Tinh gửi vào thiết bị liên lạc của Lục Luật.

[Thiếu gia Lục, Thời Tinh xuất viện rồi về nhà rồi.]

[Hình ảnh]

Nhận được hai tin nhắn kèm theo bức ảnh chụp Thời Tinh, Lục Luật nói lời cảm ơn rồi lập tức lên đường.

Người ta thường nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc.

Từ phía sau tiến lên, đúng lúc Thời Tinh nghe rõ vài câu mà Vu Mãn nói.

Vu Mãn: “Cũng không đến mức các cậu khen ngợi đâu, chỉ là… theo lẽ thường, những người vào giai đoạn trưởng thành sớm thường có cấp bậc cao hơn, có thể họ chỉ muốn làm quen trước.”

“Nói mới nhớ, Thời Tinh vẫn chưa về à? Đã lâu như vậy rồi mà tinh thần lực trong giai đoạn trưởng thành vẫn chưa ổn định sao? Không phải là hôm đó cố quá, gây ra chuyện này à?”

“Hôm đó tôi chỉ định đùa một chút, không ngờ cậu ấy lại cố chấp như vậy. Nếu chỉ vì muốn hơn tôi một chút mà gây ra chuyện này… có đáng không?”