Đã ba tháng trôi qua, Ly Châu vẫn chưa thể quen với môi trường mới này. Mọi thứ quá hiện đại, quá lạ lẫm với cô. Ví dụ đơn giản, ngày xưa cô chỉ biết nấu cơm bằng củi, bằng rơm, giờ thì lại chuyển sang nồi cơm điện. Lần đầu, cô lơ ngơ còn không biết phải làm thế nào, cũng may mẹ cô không nghi ngờ gì, chỉ nói con gái ngoài học thì không biết làm gì nữa.
"Trường mới thế nào con?" Ngồi ăn cơm tối, Hà Hoàng nhìn con gái lo lắng hỏi. Vì công việc nên ông rất ít khi có thời gian ở bên gia đình. Nay cơ hội đến nên ông muốn dành những thứ tốt nhất cho đứa con duy nhất của mình. Ông làm tài xế cho chủ tịch một công ty lớn, nhờ vào công sức đóng góp nhiều năm, lại cộng thêm gia đình luôn xa cách nên ông mới được chủ tịch ưu ái dành tặng một suất học bổng tại ngôi trường đắt đỏ nhất thành phố này. Tuy ông vui mừng nhưng cũng lo lắng vì ngôi trường này toàn con cháu gia đình giàu có, ông sợ con gái hiền lành của mình bị ức hϊếp.
"Dạ rất tốt. Các bạn mới đều rất thân thiện." Ly Châu dịu dàng trả lời.
"Nếu có chuyện gì thì con nhớ nói cho ba mẹ biết không?"
"Dạ, con biết rồi."
Con gái ông ngày xưa tuy không lanh lợi nhưng cũng không dịu dàng, đằm tính. Từ khi xảy ra vụ tai nạn, tính tình con bé thay đổi hẳn. Con gái ông bỗng dưng ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, hành xử lại giống như người trưởng thành. Nhiều lúc, vợ chồng ông thấy con gái ứng xử còn chững chạc hơn cả mình nữa. Sau vụ tai nạn nghiêm trọng đó, tuy con gái không còn nhớ ra gì, tính tình lại thay đổi nhưng vợ chồng ông đều không lo lắng. Trí nhớ mất thì có thể phục hồi, tính tình thay đổi cũng không sao, vợ chồng ông chỉ muốn đứa con này có thể bình an, khỏe mạnh là được rồi.
Đêm, Ly Châu vẫn chưa ngủ. Cô đang miệt mài nghiên cứu bài vở trong trường. Kiến thức hiện tại của cô rất yếu, thời gian qua tuy đã cố gắng nhưng vẫn chưa thể tiếp thu hết những lượng thông tin mới này. Chương trình học bây giờ quá cao, quá khác xa với ngày xưa, còn có những môn lần đầu cô được tiếp xúc nữa.
"Con gái, học một lát rồi ngủ đi con. Đừng thức khuya quá kẻo mất sức." Nửa đêm, biết con gái vẫn còn thức học bài, Thẩm Như Hoa đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Dạ, lát nữa con ngủ." Ly Châu vẫn chưa quen với không khí gia đình mới này. Cô đang cố gắng hòa nhập.
Mỉm cười, xoa đầu con gái rồi rời khỏi, Thẩm Như Hoa trở lại phòng mình. Thấy vợ, Hà Hoàng liền lo lắng hỏi:
"Con bé vẫn chưa chịu ngủ sao?"
"Đúng vậy!" Ngồi xuống bên cạnh chồng, Thẩm Như Hoa lo lắng. "Từ sau khi bị tai nạn, sức học của con bé giảm sút. Con bé lo lắng nên ngày đêm miệt mài ôn luyện, tôi khuyên thế nào cũng không được."
"Bà có thấy con gái của chúng ta thường hay âu sầu, suy nghĩ hay không? Tôi có cảm giác con bé đang dấu chúng ta chuyện gì đó." Hà Hoàng lo lắng.
"Con bé bị mất trí nhớ, mọi thứ xung quanh, ngay đến chúng ta đều xa lạ thì tất nhiên có điều thắc mắc cũng không dám nói ra. Chắc con gái sợ chúng ta lo lắng."
"Tôi thật sự không biết để con gái vào học trường đó là đúng hay sai?"
"Con gái chúng ta chỉ biết học, mọi thứ xung quanh đều không quan tâm nên sẽ không đắc tội với ai đâu, ông đừng lo."
"Mong như bà nói."
"Khuya rồi, ông ngủ đi. Sáng mai còn đi làm sớm."
**
Vào Thành phố Trân Châu lập nghiệp từ khi còn trẻ, trải qua nhiều công việc, cuối cùng, Hà Hoàng dừng lại ở công việc tài xế. Hai mươi năm trước, nhờ vào may mắn, ông được chọn làm tài xế cho tổng giám đốc tập đoàn tài chính EC. Sau đó vài năm, nhờ vào sự chăm chỉ, cần cù, ông trở thành tài xế riêng cho chủ tịch tập đoàn EC.
Lúc trước, Hà Hoàng được thu xếp ăn ở ngay tại dinh thự của chủ tịch để tiện cho việc đưa rước hằng ngày. Nhưng từ khi vợ con chuyển vào thành phố sinh sống thì hai ngày cuối tuần ông được phép về nhà ngủ lại qua đêm.
Tài xế công ty tuân thủ nguyên tắc bao nhiêu thì tài xế riêng cho chủ tịch lại càng khó khăn bấy nhiêu. Và một trong những nguyên tắc quan trọng nhất giúp ông giữ vững công việc này chính là không nghe, không thấy, không biết. Ông chỉ cần biết nhiệm vụ của mình là đưa đón chủ tịch, những việc ngoài lề thì vào lỗ tai trái, ra lỗ tai phải, không được ghi nhớ lại bất kì điều gì không nằm trong công việc của mình.
Sáng nay, như bao ngày khác, ông lại tiếp tục công việc đưa chủ tịch đến công ty. Ngài ấy đã gần bảy mươi nhưng vẫn còn rất minh mẫn.
"Nghe nói con gái cậu đã nhập học, tình hình sức khỏe con bé thế nào rồi?" Ngồi băng ghế sau, chủ tịch Trần Nghĩa quan tâm hỏi chuyện.
"Cám ơn chủ tịch quan tâm, con gái tôi đã khỏe hơn rất nhiều." Hà Hoàng lên tiếng trả lời. Chủ tịch tuy giàu có nhưng không bao giờ khinh người, luôn hòa nhã với người xung quanh. Khi nghe tin con gái ông xảy ra chuyện, chủ tịch đã cho phép ông nghỉ dài hạn về chăm con, còn tặng một suất học bổng tại ngôi trường danh giá nữa. Ân tình này ngoài ra sức làm việc thì Hà Hoàng không biết lấy gì để trả.
"Xa cách mười mấy năm, bây giờ gia đình được đoàn tụ, chắc cậu rất vui."
"Dạ đúng ạ. Ngày đầu gặp lại vợ và con gái, tôi mừng quá nên không ngủ được."
"Con người ta cái gì cũng có thể mất nhưng gia đình thì không. Cậu nhất định phải trân trọng."
"Dạ, chủ tịch dạy phải."
"Ghé qua chỗ tổng giám đốc, hôm nay nó đi cùng chúng ta."