Có người sẽ vì cô ấy không màng tất cả như vậy, chỉ nghĩ thử, có thể tới gần cô ấy một chút.
……
Vào phòng, Thu Thập Lý vừa đặt túi xuống liền hối hận, cô tới Cảng Thành đúng là có việc cần xử lý, nhưng việc này cũng không bao gồm cô mở một phòng cho Đậu An Dao nghỉ ngơi, mà mình lại đi vào.
Đây không phải tạo ra không gian riêng cho cô ấy và Đậu An Dao sao, tiện nghi cho cô ấy.
Nghĩ, Thu Thập Lý rót cho mình ly nước, ngồi xuống bên cửa sổ sát đất ở phòng khách, nhìn màn mưa bên ngoài.
Dựa theo hiểu biết của cô với Đậu An Dao, rất nhanh, cô ấy sẽ qua đây, vừa sờ tay cô hoặc mát xa cho cô, vừa hỏi cô, có tư liệu nội bộ gì không, về buổi ghi hình tiếp theo.
Cũng có thể là hỏi, tiếp theo có chuẩn bị bản thảo thông cáo hoặc phương án gì cho cô ấy không.
Nếu mình nói không có, cô ấy còn dán mặt vào hỏi cô, vì sao không có, chẳng lẽ không thích cô ấy nữa sao, vân vân.
Suy nghĩ đến đây, Thu Thập Lý hừ lạnh một tiếng.
Cô cũng không quên đối phương hôm qua và hôm nay đều “khắc kỷ thủ lễ” “lùi bước” thế nào, cô ấy dám tới gần một chút, cô liền dám cho cô ấy một cước đá văng.
Nghĩ, Thu Thập Lý bình tĩnh uống từng ngụm nước nhỏ.
Lần này uống, mãi đến khi uống hết một ly nước ấm mới nghe thấy động tĩnh đối phương đi vào.
Cùng Văn Chỉ Hinh tạm biệt xong Đậu An Dao vừa vào, liền nhìn thấy Thu Thập Lý ngồi trên sô pha da đen một thân khí thế nữ cường nhân.
Cô gãi gãi đầu, tri kỷ nói một câu: “Thập Lý à, chuyện chị tới Cảng Thành có gấp không, gấp thì đi xử lý trước đi, bên này em có thể giải quyết được.”
Thu Thập Lý: “……”
Chẳng lẽ cô ấy thật sự thay đổi tính nết rồi?
Cho dù cô ấy không yêu cầu mình làm chút thủ đoạn gì trong buổi ghi hình tiếp theo của cô ấy, cũng không hỏi cô danh sách khách mời?
Mọi người đều là người tinh ý, Thu Thập Lý lập tức nghe ra trong lời nói quan tâm của Đậu An Dao kỳ thật ẩn chứa ý tứ đuổi người.
Nghĩ đến trước kia đối phương nịnh hót mình, lại nhìn thái độ hiện tại của cô ấy, Thu Thập Lý đứng bật dậy, đôi mắt khóa chặt trên người Đậu An Dao.
Cô không thích, hơn nữa rất không thích loại cảm giác này, người hoặc sự việc không chịu sự khống chế của mình.
Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp ——
Tiếng giày cao gót rơi trên nền đá cẩm thạch, có tiết tấu vang lên.
Đậu An Dao nhìn Thu Thập Lý từng bước tới gần mình, khí thế bức người, theo bản năng lui về phía sau hai bước.
Sao… sao thế này.
Cô chính là hỏi cô ấy một câu mà thôi, không phải rất tri kỷ rất hiểu chuyện sao, vì sao cô ấy nhìn qua muốn tới xé nát mình vậy.
Thu Thập Lý từng bước tới gần, mà Đậu An Dao lại từng bước lùi về sau, cho đến khi mình lùi đến bên tường không còn đường lui trơ mắt nhìn đối phương đi vào trước mặt mình.
Đậu An Dao ở trong lòng la hét: “Hệ thống! Cứu mạng a!”
Hệ thống Ủng Hộ Thuần Khiết: “…… Cô đừng sợ, cô ấy, cô ấy hẳn là sẽ không làm gì cô.”
Đậu An Dao không tin: “Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết và xem phim truyền hình của tôi, tôi cảm thấy tiếp theo cô ấy sẽ ấn tôi lên tường cưỡng hôn!”
Hệ thống cả kinh: “Cô xem tiểu thuyết gì vậy?”
Đậu An Dao: “?!”
Bây giờ chẳng lẽ là lúc thảo luận cái này?
Bốp một tiếng, Thu Thập Lý một tay chống mạnh lên trên tường bên cạnh đầu Đậu An Dao, khí thế bức người nhìn chằm chằm cô, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm, đem người vây khốn trong phạm vi lãnh thổ của mình.