Dị Ứng Với Lãng Mạn

Chương 20

May mà có Thu Thập Lý ở đây, những câu hỏi có thể trả lời cô ấy sẽ nói vài câu cho qua, những câu khác thì coi như không nghe thấy, còn Đậu An Dao chỉ cần ngoan ngoãn đi theo bước chân của cô ấy là được.

Tháng năm trời đã bắt đầu nóng lên, lúc ở Tương Đô rõ ràng vẫn nắng chói chang, vừa đến Cảng Thành đã mưa tầm tã.

Mặc dù trời mưa to, độ hot vẫn không hề giảm, ngược lại vì hơi nước mà càng thêm oi bức, cộng thêm người đông chen chúc, điều hòa của sân bay như có cũng như không.

Đi được một đoạn, Đậu An Dao mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn mình, cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như bị chủ nợ nào đó để mắt tới.

Cô ngẩng đầu nhìn qua, nhưng xung quanh không phải fan thì là phóng viên, dường như ai cũng đang nhìn cô.

Đúng lúc Đậu An Dao đang nghi hoặc, bước chân của Thu Thập Lý phía trước đột nhiên loạng choạng.

Đậu An Dao lúc này mới phản ứng lại, hình như mình vừa giẫm lên gót giày cao quý sáng bóng của cô ấy, cũng không biết có giẫm vào gót chân cô ấy không.

Trong phút chốc, Đậu An Dao chẳng còn nhớ gì đến ánh mắt kia nữa, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ —— xong đời rồi, cô giẫm vào chân cấp trên, khiến cấp trên mất mặt, lần này chắc chắn cô sẽ bị gây khó dễ rồi.

Khó khăn lắm mới lên được xe, Đậu An Dao len lén nhìn Thu Thập Lý, mặt cô ấy đen kịt, đang chậm rãi rút một tờ khăn giấy, lau gót giày bị cô giẫm đến mức căn bản không nhìn ra có vết bẩn.

Cái dáng vẻ đó, như thể thứ cô ấy đang lau không phải giày, mà là dao.

Đậu An Dao nuốt nước bọt: "Xin lỗi chị Thu, vừa rồi em không cố ý giẫm vào chân chị."

Danh xưng chị Thu này, Đậu An Dao cũng không biết sao lại thốt ra, có lẽ là cố ý muốn kéo gần khoảng cách.

Nhưng lời này của cô lại khiến Thu Thập Lý hơi sững người.

Chị Thu...

Đây là cái danh xưng quái quỷ gì vậy?

Trước đây toàn nịnh nọt gọi cô là Thu Thu, không thì là bảo bối, bây giờ cứng cáp rồi đúng không?

Gọi cô Thu, chị Thập Lý cô còn nhịn được, chị Thu? Chị Thu? Nghe sao giống mấy bà bán rau ngoài chợ vậy?

Những suy nghĩ phức tạp trong lòng Thu Thập Lý, Đậu An Dao không hề hay biết, cô cảm thấy mình cũng đã xin lỗi rồi, Thu Thập Lý trông rất hào phóng, chắc không phải là người nhỏ mọn như vậy.

Nhưng mà, sao sắc mặt cô ấy càng khó coi hơn vậy?

Trái tim của người quản lý hàng đầu, thật khó đoán.

Thôi, cô cũng không nghĩ nữa.

Ba giờ bắt đầu ghi hình, bây giờ vẫn còn sớm, mấy người đến khách sạn gần địa điểm ghi hình nghỉ ngơi trước, ăn cơm rồi trang điểm lại các thứ, chờ đến lúc ghi hình.

Cảng Thành là một thành phố kinh tế phát triển, mấy năm gần đây còn nổi tiếng với cảnh biển, trở thành thành phố du lịch, thu hút người dân cả nước đến du lịch, khách sạn và các cơ sở vật chất khác đều rất tiện lợi và đầy đủ.

Mặc dù không đoán được Thu Thập Lý nghĩ gì, nhưng cô ấy vẫn rất hào phóng, trực tiếp đặt cho Đậu An Dao một phòng hạng sang ở khách sạn năm sao, còn sắp xếp phòng cho trợ lý và vệ sĩ, nói chung là cực kỳ sang chảnh.

Đến lúc ghi hình Đậu An Dao sẽ phải đến ở trong căn nhà mà chương trình sắp xếp, Cao Tiểu Xu và anh Vương vẫn phải ở lại đây, đề phòng Đậu An Dao có việc cần.

Nhưng mà... nhìn Thu Thập Lý đang xách túi đi theo sau lưng mình, Đậu An Dao hỏi: "Còn có việc gì sao chị Thập Lý?"