Dị Ứng Với Lãng Mạn

Chương 15

Cà phê gì mà không cho sữa đã đành, đến đường cũng không cho.

Cao Tiểu Xu còn rất chuyên nghiệp mở điện thoại xem lịch trình: "Máy bay của chúng ta là mười giờ rưỡi, em cần phải đăng weibo của tổ chương trình vào lúc mười giờ, nội dung thì nói ba giờ gặp là được."

"Hôm qua chúng ta đã tiết lộ cho fan của em biết tin hôm nay em sẽ ra ngoài, đợi chúng ta đến sân bay có thể sẽ có fan đến đón, em nhớ chuẩn bị sẵn sàng."

Đậu An Dao: "Ừm… Vâng."

Đừng nhìn Đậu An Dao ngoài mặt bình thản, thật ra trong lòng đang điên cuồng gọi hệ thống Ủng Hộ Thuần Khiết.

"Thống, A Thống, cậu nói gì đi chứ, một mình tôi rất căng thẳng đó!"

Chuyện đăng bài lên Weibo hay gặp fan, nghĩ đến tài khoản Weibo gần ba mươi triệu fan của nguyên chủ, Đậu An Dao thấy tim đập chân run, cứ như đang ngủ gật trong lớp mà bị giáo viên gọi lên bảng trả bài vậy.

Hệ thống: "...... Ký chủ, tôi rất bận."

Đậu An Dao kinh ngạc: "Ngươi bận? Ngươi đang bận cái gì? Chỗ các ngươi làm việc không cần phải 996 sao?"

Hệ thống: "Bận duy trì hòa bình thế giới."

Đậu An Dao: "..."

"Ngươi thế này, khiến tôi cảm thấy bản thân giống như người đàn bà xấu tính, thích gây chuyện vô cớ."

Hệ thống cũng không phải lòng dạ sắt đá, nghĩ đến ký chủ của mình là người mới, trước đây còn là một trạch nữ suốt ngày ở nhà vẽ tranh, rất có lòng thiếu nữ, không giỏi giao tiếp, nó chân thành đề nghị:

"Ký chủ, cửa hàng của chúng ta có thuốc trợ tim, thuốc bình tâm tĩnh khí, thuốc lạnh lùng mặt liệt, thuốc tàn nhẫn vô tình, v.v... đủ loại vật phẩm, nếu cô cần có thể xem qua."

Nói xong, trước mặt Đậu An Dao liền xuất hiện một bảng điều khiển trong suốt, lấp lánh ánh vàng kim, chỉ mình cô nhìn thấy.

Đậu An Dao kinh ngạc, không nhịn được tò mò xem xét kỹ lưỡng.

Mỗi một vật phẩm được hệ thống nhắc đến, trong khung nền mờ ảo như mây khói sẽ nhấp nháy, lộ ra một bóng hình nho nhỏ giống như chai thủy tinh trôi dạt.

"Những viên thuốc này... thực sự có tác dụng sao?"

Đậu An Dao do dự hỏi.

Hai loại thuốc đầu nghe có vẻ bình thường, nhưng hai loại sau là cái quỷ gì vậy?

"Đương nhiên.” hệ thống trả lời chắc nịch: “Sản phẩm của hệ thống Ủng Hộ Thuần Khiết, chất lượng đáng tin cậy, đảm bảo tuyệt đối, dùng là thấy thoải mái, dùng là thấy yên tâm."

Đã là cửa hàng, chắc chắn phải mua bán.

Đậu An Dao do dự hỏi:

"Vậy thuốc bình tâm tĩnh khí giá bao nhiêu?"

Hệ thống: "Tầm thường, chúng ta sao có thể cần tiền."

Đậu An Dao nghe vậy mắt sáng lên, còn chưa kịp hỏi lẽ nào đây là phúc lợi nhân viên, miễn phí trang bị hay sao, đã nghe hệ thống nói tiếp: "Chúng ta chỉ cần dùng điểm tích lũy để đổi."

"... Bao nhiêu điểm tích lũy."

"Thuốc tàn nhẫn vô tình 30 điểm, thuốc lạnh lùng mặt liệt 50 điểm, thuốc bình tâm tĩnh khí 80 điểm, thuốc trợ tim 100 điểm."

Đậu An Dao: "Ngươi đi cứu thế giới đi."

Khó khăn lắm mới từ ranh giới sinh tử làm hai nhiệm vụ, nhận được có năm mươi điểm tích lũy, vậy mà còn không mua nổi một viên thuốc bình tâm tĩnh khí, hệ thống này còn dám nói cô tầm thường.

Đúng lúc này, Cao Tiểu Xu sau khi xác nhận xong lịch trình tiếp theo của Đậu An Dao, đưa cho cô mấy tập tài liệu, Đậu An Dao cũng không để ý đến hệ thống nữa, bắt đầu xem xét.

"Đây là những lưu ý và lịch trình quay phim do tổ chương trình cung cấp, cần lưu ý là, thời gian quay phim tổng cộng là hai mươi ngày, phát sóng trực tiếp toàn bộ, nếu cần thay quần áo hoặc làm việc riêng, nhớ tắt hoặc che camera đi."