Thêm vào đó, cô lại xinh đẹp, tính cách dịu dàng tinh tế, độ hot lập tức tăng vọt.
Hồi tưởng lại, Đậu An Dao phát hiện nguyên chủ và cô ấy còn có một chút "gút mắc".
Nguyên chủ là người rất có chí tiến thủ, khi thấy Giang Á Phúc nổi tiếng như vậy, cũng muốn nhờ cô ấy viết cho mình một bài hát, vì vậy liền đi tiếp cận cô ấy.
Nhưng đối phương không đáp lại ý tốt của nguyên chủ, trực tiếp phớt lờ, nguyên chủ sợ ép quá chặt sẽ phản tác dụng, cũng không liên lạc với đối phương nhiều nữa.
Nói chung là, nguyên chủ muốn thân thiết với người ta, nhưng người ta không thèm để ý.
Nghĩ đến đây, Đậu An Dao ngập ngừng.
Nguyên chủ này, sẽ không phải là đã "quen biết" hết người trong giới rồi chứ.
Hệ thống kiểm tra được suy nghĩ của Đậu An Dao, giải thích: "Nguyên chủ tuy hơi lăng nhăng, nhưng người ta thật sự rất cầu tiến, cô ấy còn có ước mơ trở thành ca sĩ cấp thiên hậu."
Đậu An Dao nghe xong vừa kính nể vừa suy tư.
……
Ngày thứ hai độc thân, sáu giờ rưỡi sáng, chuông báo thức của Đậu An Dao còn chưa reo, chuông cửa đã vang lên.
Đậu An Dao tối qua xem chương trình hẹn hò và weibo, xem đến mức thấy cũng khá thú vị, không để ý thời gian, xem đến một giờ sáng mới vội vàng đi ngủ, bây giờ bị đánh thức người vẫn còn mơ màng.
Ngẩng đầu lên, nhìn môi trường có chút xa lạ xung quanh, Đậu An Dao mất vài giây mới nhớ ra mình đã xuyên sách rồi, bây giờ là một Đậu An Dao khác.
Khó khăn bò dậy khỏi giường, nhìn qua chuông cửa thấy người đến là quản lý sinh hoạt của nguyên chủ, Cao Tiểu Xu, Đậu An Dao mới mở cửa.
Bởi vì Thu Thập Lý bình thường bận rộn công việc, nguyên chủ ở dưới trướng cô ấy nhiều lúc không thể quán xuyến hết được, liền sắp xếp thêm một quản lý sinh hoạt cho cô.
Đúng như tên gọi, quản lý sinh hoạt phụ trách tất cả các công việc trong cuộc sống của nguyên chủ ngoại trừ tài nguyên, nói là quản lý, thật ra không bằng nói là trợ lý thì đúng hơn.
Theo ký ức, Đậu An Dao gọi đối phương một tiếng "Tiểu Xu tỷ" coi như chào hỏi.
Cao Tiểu Xu ăn mặc rất giản dị, áo thun quần thể thao, còn đội mũ ngư dân, xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào.
Vào cửa thấy Đậu An Dao mặt mũi ngái ngủ, cô có chút ngạc nhiên: "Em còn chưa dậy à?"
Đậu An Dao: "…"
Không phải nói tám giờ xuất phát sao?
Cô nghĩ bảy giờ hoặc bảy giờ rưỡi dậy không phải là vừa đẹp sao?
Nhưng sợ đối phương nhìn ra mình có gì không đúng, dù sao cô cũng đã thay đổi, Đậu An Dao có chút chột dạ, ừ đại hai tiếng, không nói gì thêm.
Cao Tiểu Xu cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, không nói gì nhiều, đặt bánh sandwich ít béo mang cho Đậu An Dao lên bàn, vừa đi pha cà phê, vừa dặn dò:
"Vậy em mau đi rửa mặt đi, đắp mặt nạ cho đỡ sưng rồi trang điểm, Thập Lý tỷ nói hôm nay em ăn mặc tươi tắn một chút là được, không cần quá long trọng."
Đậu An Dao - người vẫn chưa có cảm giác chân thật của một nữ minh tinh thậm chí còn muốn quay lại ngủ thêm nửa tiếng: "… Vâng."
Đợi Đậu An Dao giống như búp bê Barbie được Cao Tiểu Xu thu dọn trang điểm xong, thời gian vừa đẹp, đúng tám giờ, xe và vệ sĩ đến đón cũng đã ở dưới lầu.
Đậu An Dao mơ mơ màng màng đi theo Cao Tiểu Xu lên xe, theo bản năng uống một ngụm cà phê cô ấy đưa, giây tiếp theo bị đắng đến mức cả người tỉnh táo, suýt chút nữa nước mắt lưng tròng.